Ba gã tướng quân của Thiên Vũ đế quốc đứng ở trong phạm vi chủ yếu của đợt pháo kích này, có hai gã không thể tránh được, cùng với bọn lính xung quanh mình mà bị nổ không còn ra hình thể gì. Bỉ Luân nguyên soái, thực lực bát giai tật phong kỵ sĩ, thấy tình hình như vậy, liền đem Bảo La hoàng tử nhanh chóng tiến về phía trước để tránh phạm vi pháo kích. Một gã tướng quân của đệ nhị quân đoàn còn sót lại, chạy theo Bỉ Luân, vì thế may mắn thoát chết!
"Cái này là hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ. Pháo đạn bắt nguồn từ hướng tây nam. Trì Khắc tướng quân, lập tức dẫn bộ đội của ngươi mà bao vây bọn chúng lại, nhanh lên!!!" Bỉ Luân nguyên soái đã đứng ở ngoài phạm vi của đợt pháo kích, tâm trạng cực kỳ đau lòng vì vừa bị đánh lén lại còn mất đi hai vị tướng quân, nhìn về hướng pháo đạn, liền ra lệnh cho vị Trì Khắc tướng quân của đệ nhị quân đoàn bao vây địch nhân, rồi quát to với phần đông binh lính đang bối rối, nhanh chóng tản ra, tránh tập trung để khỏi bị hỏa pháo oanh tạc.
"Nguyên soái, cái khói pháo đạn này có độc, có độc oa…." Đoàn trưởng đệ nhị băng sương kiếm sĩ của đệ nhất quân đoàn đã hít khói pháo, lo lắng chạy đến trước Bỉ Luân mà bẩm báo. Kết quả dĩ nhiên đã hít vào một lượng lớn khói pháo, vừa nói một nửa thì độc tính phát ra liền ngã xuống đất, giãy dụa kêu la.