Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 36: Giao dịch ngày thứ ba (3) - thực hiện giao dịch


Chương trước Chương tiếp

Cô gái vẫn lẳng lặng không nói tiếng nào bước ra khỏi phòng thay quần áo. Từ đầu đến cuối cô không liếc mắt nhìn hắn một lần, chỉ mải cúi thấp đầu, đứng ở giữa gian phòng ngủ tối mờ mờ, cô chợt không biết nên ngồi ở đâu thì thích hộp nên chỉ đành đứng yên bất động!

Người đàn ông lẳng lặng đứng sau lưng cô, hắn xoay người cô lại để cô đối mặt với mình, vòng tay qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, cúi thấp đầu nhìn cô, giọng nói trêu tức lại vang lên: 'Có phải em đã thích tôi rồi không?'

'Hả? Sao lại có thể chứ, anh đừng tự kỷ quá!' Sau phút ngạc nhiên, cô lạnh lùng hừm một tiếng.

'Vậy tại sao em lại ghen?' Người đàn ông vẫn hứng thú dạt dào với chủ đề này.

'Tôi nói rồi, tôi không ghen!' Lâm Y gấp đến đỏ mặt tía tai, 'Tôi với anh chỉ là giao dịch. Tôi chỉ hy vọng người cùng tôi giao dịch là người sạch sẽ một chút, có chừng mực một chút chứ không phải người xằng bậy!'

Nhìn thấy trên môi người đàn ông vẫn treo nụ cười giễu cợt, cô tức giận bổ sung: 'Cũng như anh vậy thôi, anh chắc cũng không muốn cùng một cô gái không sạch sẽ giao dịch chứ?'

Nói đến đây, chợt nghĩ đến điều gì, cô im bặt, cô nhớ đến Lãnh Nghị. Hiện giờ đối với Lãnh Nghị mà nói, Lâm Y cô đã là một cô gái không sạch sẽ rồi! Lãnh Nghị! Lãnh Nghị! Trong nháy mắt mắt cô mất đi ánh sáng, ảm đạm, thất thần.

Người đàn ông nhìn thấy mắt cô chợt ảm đạm, nhẹ chau mày: 'Em lại thế nào nữa?'

'Giờ tôi cũng là một cô gái không sạch sẽ!' Cô gái thì thào.

Người đàn ông sững người, lập tức hiểu ngay cô đang nghĩ về điều gì. Dưới chiếc mặt nạ sóng mắt hắn xao động dữ dội, hắn dùng sức ôm cô thật chặt, một tay giữ lấy sau gáy cô để cô đối diện với mình, giọng ôn nhu nói: 'Trong mắt tôi, cô là sạch sẽ nhất!'

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ rung động, lặng yên nhìn gương mặt bí ẩn kia, không nói một lời.

Người đàn ông cũng nhìn cô, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cảm giác thanh thuần vẫn như cũ, ánh mắt hắn dần chuyển đến chiếc miệng nhỏ xinh kia, ánh mắt càng lúc càng nhu hòa.

'Nhảy múa cho tôi xem, được không?' Giọng người đàn ông thật nhẹ, mang theo từ tính mê người.

Đáy mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc: 'Nhảy múa? Anh thích xem nhảy múa sao?'

Độ cong khóe môi của người đàn ông càng nhếch cao: 'Ừm ... tôi thích nhìn động tác xoay tròn của cô!'

'Ừm, vậy được! Tôi nhảy!' Chuyện này thật đơn giản, Lâm Y đáp ứng ngay.

Người đàn ông ôm cô gái đến trước cửa phòng tắm, mở cửa để ánh sáng từ phòng tắm chiếu vào phòng ngủ. Hắn đặt cô gái nơi ánh sáng chiếu đến, 'Nhảy ở đây đi! Nhảy đến khi tôi vừa lòng mới thôi!' Nói rồi hắn lùi lại mấy bước ngồi xuống chiếc sofa trong bóng tối.

Ánh sáng nhu hòa từ phòng tắm chiếu trên người cô gái, thân thể với những đường cong lung linh xinh đẹp bọc trong chiếc áo ngủ màu trắng mỏng như cánh ve, thấp thoáng như ẩn như hiện mang theo vô hạn dụ hoặc ... Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng nhu hòa.

Cô gái chậm rãi bắt đầu, nhảy múa đối với cô mà nói giống như chuyên ngành thứ hai vậy, tràn ngập tự tin .... Cô giống như một cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay trong làn ánh sáng nhu hòa kia ... Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn đăm đăm không hề chớp.

Xoay tròn, Lâm Y kiễng mũi chân, chậm rãi xoay tròn, chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng cũng xoay tròn theo, thân thể lung linh xinh đẹp như ẩn như hiện ... đẹp như một bức tranh ...

Thâm tình trong đáy mắt người đàn ông như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, hình bóng xinh đẹp xoay tròn kia như nhập làm một với một hình bóng trong đầu hắn. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi cười, thân hình nhỏ nhắn, váy áo màu trắng ...

'Họa Nhi ...' Người đàn ông thấp giọng thì thầm, không kìm lòng được đứng dậy đi về phía cô gái đang xoay tròn kia ...

Thấy người đàn ông đi đến gần, cô gái dần chậm lại động tác. Hắn vươn tay, cả người cô gái lọt thỏm trong lòng người đàn ông, cô thấp thoáng nhìn thấy đáy mắt hắn tràn đầy nhu tình, thật nồng đượm...

Thâm tình nồng đượm kia khiến cô gái ngây người ...

Đang lúc cô còn chưa hoàn hồn thì đôi môi với những đường nét rõ ràng đã áp xuống đôi môi anh đào của cô, bàn tay to của hắn xuyên qua mái tóc dài của cô, cố định sau ót, chiếc lưỡi phóng túng, tham lam hút lấy sự ngọt ngào của cô.

Cô gái có chút choáng váng, dùng sức muốn giãy khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng rõ ràng chỉ là công dã tràng ...

Hô hấp của người đàn ông dần trở nên dồn dập, Lâm Y cũng khẩn trương theo, giao dịch đã tiến hành được hai ngày nhưng cô vẫn chưa trả giá gì cả, cô cảm giác rất rõ ràng, hôm nay là trốn không thoát.

Môi người đàn ông vẫn ấm áp mà không mất đi sự nóng bỏng áp xuống đôi môi anh đào khiến người ta say mê kia, đai lưng chiếc áo ngủ dưới bàn tay của người đàn ông chậm rãi trượt xuống để lộ thân thể hoàn mỹ như ngọc, dán sát vào lòng người đàn ông.

Bàn tay to của người đàn ông trượt trên làn da bóng loáng như một loại tơ lụa thượng hạng kia, thân thể mạn diệu kia hơi run lên, sau đó đã bị đặt xuống nhẹ nhàng, thân hình cao lớn của người đàn ông cũng theo đó áp xuống, bàn tay lướt qua nơi đỉnh núi, trượt xuống vùng bụng bằng phẳng ...

Thân thể cô gái có chút co quắp, đôi mắt lóe lên những tia sợ hãi, cô cố gắng khống chế sự hoảng loạn của chính mình. Ừm, đây là giao dịch, là cái giá mình chấp nhận trả, huống gì anh ta đã thực hiện rồi, đã giúp cô giải quyết chuyện những bức ảnh, hồi báo một lần thì cũng nên thôi ... Cô gái không ngừng làm tâm lý kiến thiết, thuyết phục chính mình.

'Tôi ... sợ đau ...' Cô gái rốt cuộc tránh được khỏi đôi môi nóng rực của người đàn ông, tìm đại cho mình một cái cớ ngu ngốc, đó cũng là cái cớ hôm qua cô đã dùng.

Đôi môi người đàn ông câu lên một đường cong đẹp đẽ trong bóng tối, giọng nói ôn hòa của hắn từ tốn vang lên: 'Ừm, tôi sẽ nhẹ nhàng ...'

Cô gái nhất thời im bặt.

Nhẹ nhàng tách hai chân thon dài, nhẹ nhàng áp thân thể xuống, đôi tay cô gái vẫn cứng rắn chống nơi ngực hắn cố gắng đẩy ra, người đàn ông thoáng chau mày nhìn cô gái thì thấy gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng đầy ngập sợ hãi.

Chiếc váy xoay tròn kia, gương mặt thanh thuần xinh đẹp nhỏ nhắn kia lại hiện lên trước mắt hắn, nhu tình trong mắt người đàn ông thoáng chốc như sóng triều cuồn cuộn dâng lên, hắn nhẹ nhấc đôi tay đang chống nơi ngực mình ra, trầm người xuống ...

'A ... đau ... nhẹ chút ...' Cô gái hít sâu một hơi, không nhịn được kêu lên hai tay liều mạng đấm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Chặt quá, người đàn ông không dùng sức quá mạnh. Hắn cắn chặt môi, tận lực ôn nhu cực điểm, chỉ mong không thương hại đến cô gái...

Chừng như cảm nhận được người đàn ông đang nỗ lực khắc chế chính mình, cô gái cắn chặt cánh môi, cố kìm nén tiếng kêu, nhắm chặt mắt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng ...

Người đàn ông cũng như cảm nhận được cô gái đang cố nhẫn, hắn hơi ngừng lại, nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô gái, giọng thật ôn nhu: 'Thả lỏng đi, thả lỏng sẽ không đau ...'

'Ừ!' Ngón tay cô gái kháp sâu vào da thịt người đàn ông, trong hơi thở dồn dập giọng nói có chút ấm ách: 'Anh ... mau đi ...' Người đàn ông này, sao lại có thể kiên trì lâu như vậy!

Không biết qua bao lâu, cũng không biết kết thúc thế nào, cô gái chỉ biết thân thể mình như bị ngâm trong mồ hôi, cô thật muốn đi tắm nhưng gượng thật lâu cũng không ngồi dậy nổi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...