Lương Tiên Khó Cầu
Chương 89: Ngoại truyện 1
Linh Nhạc đã từng đi khắp Đông Nam Tứ Hải du ngoạn nhưng vẫn không tìm ra Vu Thiên Sơn trong truyền thuyết. Đi hỏi các trưởng lão trên Thiên Đình, ngay cả Ti Mệnh viết ra số mệnh nhân gian cũng không biết rõ. Ti Mệnh tinh quân nói: “Đế quân đời trước đã phong ấn Vu Thiên Sơn lại, nghe nói đó là nơi an táng của người Thần tộc, cho nên người muốn bảo tồn nó muôn đời”.
Linh Nhạc nhíu mày, từ lâu đã không nghe ai nhắc đến người Thần tộc nữa. Hơn hai ngàn năm trước, người Thần tộc cuối cùng, cũng là Thanh Vân sơn chủ khi ấy quy tiên. Y vẫn còn nhớ rõ, một đạo thiên lôi xé nát bầu trời, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế đó tới bây giờ y vẫn không hiểu được?
Có liên quan đến Thanh Vân sơn chủ đó sao?
Cho nên bằng mọi cách, y vẫn muốn tìm được Vu Thiên Sơn. Sách cổ trong Tàng Thư Các ghi rằng, đường đến Vu Thiên Sơn phải có thần chi lục hoa dẫn lối. Thần chi lục hoa này nở mãi không tàn, hương khí thanh tân đạm nhã, có thể khiến tâm tình con người ta thoải mái bình yên. Thế nhưng chỉ có người trong Thần tộc mới có khả năng hái được, không phải vì hiếm có, mà vì những người khác chỉ cần chạm vào, hoa sẽ tan ra.
Chưa tính đến chuyện lấy được Thần chi lục hoa hay không, mà tìm được nó thôi cũng đã là vấn đề nan giải. Linh Nhạc tìm nó trăm năm nay, nhưng từ khi Thần tộc diệt vong, loài hoa này cũng lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.
Không biết vì sao, hình ảnh bông hoa trắng thuần khiết cong mình trong gió, quật cường bên một hòn đá nhỏ luôn xuất hiện trong đầu y, dù mơ hay tỉnh. Y không nhớ mình đã thấy nó ở đâu, chỉ cảm giác được mùi hương nhẹ nhàng ấm áp của nó, nhưng lại khiến cho lòng nhói đau.
“Linh Nhạc, huynh đi chơi với muội không?” Tiếng cười nói lanh lảnh từ ngoài phòng vang vọng vào. Linh Nhạc giật mình nhìn ra cửa. Viêm Hoàng gần ba ngàn tuổi, trong chốc lát đã thay mình thành một cô thiếu nữ yểu điệu thướt tha, nhưng tính tình ham chơi của nàng vẫn không hề thay đổi. Y bật cười đứng dậy:
“Định đi đâu?”
“Đi Tu Di Sơn được không? Muội muốn uống rượu hoa đào”.
Tu Di Sơn ngày nay do Phệ Ấn Tiên quân cai quản. Trước kia thượng tiên phi thăng thành công Bạch Vũ tinh quân cũng từng sống ở đây, sau khi phi thăng thành thần thì không xuất hiện nữa. Rừng đào của y được phong ấn bởi tám mươi mốt kết giới mạnh yếu lớn nhỏ, không một ai vào được. Nhưng Linh Nhạc thì có thể.
Bạch Vũ tinh quân không có đệ tử chân truyền, người duy nhất từng được y chỉ dạy thuật kết giới chính là Linh Nhạc. Thiên kị năm đó Linh Nhạc đến Thanh Vân Sơn, cùng y luyện tập suốt một ngày. Còn vì sao phải đến Thanh Vân sơn, y cũng không nhớ rõ.
Hai người cưỡi mây suốt hai canh giờ, xoay người vượt qua phong ấn một lúc lâu, đến khi vào được vườn đào cũng đã xẩm tối. Khu vườn đào quanh năm rực rỡ, từng cánh hoa hồng đỏ lả tả bay, tạo ra một bức tranh hoa thêu gấm. Lọt thỏm giữa khu vườn là căn nhà trúc nhỏ. Vì là nơi riêng tư của Bạch Vũ tinh quân, Linh Nhạc cũng không muốn tự tiện tiến vào. Mấy trăm năm trước khi y và Viêm Hoàng tới đây cũng chỉ ngồi ngoài vườn uống hết chum rượu rồi đi.
Viêm Hoàng nhấp một ngụm rồi ngước mặt lên nhìn trời, cảm thán: “Muội nhớ Âm Âm quá”.
Linh Nhạc thở dài: “Lần nào uống xong muội cũng nói một câu này cả”.
Nàng giận dỗi liếc y một cái: “Dù muội còn nhỏ muội vẫn còn nhớ Âm Âm, vậy mà huynh lớn như thế lại quên Âm Âm là sao chứ?”
Câu hỏi này không biết Viêm Hoàng đã chất vấn y bao nhiêu lần. Thiên Âm là Thanh Vân sơn chủ cuối cùng, ngoài điều đó ra, y không biết thêm gì nữa. Nàng ra sao, hình dáng như thế nào, giọng nói có nhẹ nhàng không? Y không biết. Viêm Kỳ mắng y sao không nhớ, Viêm Hoàng bực mình không thèm hỏi y thêm gì nữa, ngay cả Thanh Sơn, hộ vệ của Viêm Hoàng cũng trưng ra bộ mặt đen thui nhìn mình. Y nghĩ, nàng được lòng nhiều người như vậy, chắc đó là một người con gái rất đẹp, rất tốt, thanh thuần như đóa Thần chi lục hoa vậy.
“Âm Âm đã đi hai ngàn năm rồi, ai cũng bảo tỷ mất, nhưng muội vẫn tin, sẽ có ngày tỷ quay trở lại”.
Viêm Hoàng vừa uống vừa thì thào. Linh Nhạc vẫn giữ nguyên im lặng, y không thể nói, một người phách hồn tẫn tán, vĩnh viễn không siêu sinh, làm sao có thể trở về được nữa. Chỉ cần nghĩ tới đó trong lòng y lại như có trăm ngàn mũi tên xuyên thấu, máu chảy đầm đìa, đau đến mức hốc mắt cũng trở nên chua xót.
Linh Nhạc vội uống hết bát rượu, nuốt luôn cảm giác cay đắng nghẹn ứ trong cổ họng. Y thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà tre nhỏ chỉ được một gian, ô cửa sổ mở ra như người bên trong chưa từng đi khỏi. Thấp thoáng qua song cửa còn có thể nhìn thấy giá gỗ ngổn ngang những sách, phía trên đặt một chậu hoa nhỏ, chỉ một bông hoa trắng muốt.
Linh Nhạc vội đứng bật dậy, đạp thẳng cửa nhà tre rồi lao vào trong. Bông hoa trắng cong người tỏa hương nhè nhẹ, dù chỉ có một mình, dù giữa cả rừng đào luôn khoe sắc, ngát hương, nó vẫn lặng mình ở đó, không cô độc, chỉ có quật cường. Mùi hương này, hình như từ rất lâu rồi y vô cùng quen thuộc.
“Thần chi lục hoa?”. Viêm Hoàng theo y bước vào liền thốt lên. Con bé từng đi theo Thanh Vân sơn chủ, chắc chắn không thể nhìn nhầm.
Linh Nhạc cố gắng trấn định con tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực của mình, hỏi lại: “Muội chắc chắn?”
“Đương nhiên”. Nàng đi tới gần bên cạnh, đưa tay phỏng theo đường nét của cành hoa, nhưng không dám chạm vào: “Muội nhìn nó suốt trăm năm, ngày nào chờ Âm Âm trở về muội cũng ra vườn ngắm nó, mùi hương này, mùi trên người Âm Âm, cả đời muội cũng không quên được”.
Linh Nhạc mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bông hoa như muốn khắc vào tâm khảm, hình ảnh mờ ảo về một bóng hình nào đó, ngồi bên khóm hoa, cũng đưa tay phỏng theo từng cánh, như ẩn như hiện ra trước mặt. Y nhắm mắt thật chặt, một lúc sau đôi mắt đó mở ra như mang theo quyết tâm kiên định:
“Ta phải đến Đông Hải một chuyến, muội đi cùng không?”
Viêm Hoàng ngơ ngác: “Đến Đông Hải làm gì?”
Ôm chậu Thần chi lục hoa vào lòng, Linh Nhạc vừa đi vừa nói: “Tìm người muội muốn”. Cho dù đó chỉ là một mộ phần.
Giữa ranh giới Đông Hải và Nam Hải, gió lốc cuộn xoáy, sóng cao hơn trượng. Dừng đám mây lại trên cao, tạo một vòng kết giới ngăn cản, Linh Nhạc lấy chậu hoa trong tay áo ra, nhìn ngắm một hồi vẫn không thấy biến chuyển. Y lấy làm lạ: “Không phải nói dùng Thần chi lục hoa đến dẫn đường sao? Có chuyện gì xảy ra đâu?”
Viêm Hoàng bên cạnh cũng cùng quan sát, trên đường đi Linh Nhạc đã giải thích qua về truyền thuyết của Thần tộc và Vu Thiên Sơn cho nàng nghe. Những điều này Âm Âm chưa từng nói qua cho nên nàng cũng không hiểu gì nhiều. Nhưng nàng biết, ít nhất cũng phải tìm ra cửa kết giới của Vu Thiên Sơn, khi đó Thần Chi lục hoa mới có thể trở thành chìa khóa dẫn đường. Nhưng giữa mây trời sóng nước mù mịt này, đâu mới là kết giới?
Linh Nhạc nhìn hoa một lúc lâu, chau mày nói: “Nếu không chúng ta trở về trước đến tàng thư các tra thêm sách rồi quay trở lại”.
Viêm Hoàng hừ mũi: “Nếu để người ta nhìn thấy Thần chi lục hoa, muội đố Đế quân cho huynh đi tìm đấy, không khéo lại nhốt vào băng vực vài trăm nữa không chừng”.
Y cũng hiểu tính Thiên mẫu và Đế quân, hai người đó không hề muốn y dính dáng gì đến hai từ Thần tộc, ngay cả sáo Vô Ưu cũng nhiều lần muốn đoạt đi, nhưng rồi lại nghĩ đến việc tu luyện của y cho nên mới tạm quên ý định này.
Sáo Vô Ưu là di vật của Thiên quân trước đó, cây sáo từng đánh bại trăm ngàn yêu ma, cùng với quạt Xích cơ chính là chi bảo của người Thần tộc.
Sáo Vô Ưu?
Linh Nhạc bừng tỉnh, nếu sáo Vô Ưu kết hợp với Lục chi thần hoa, liệu có thể thức tỉnh kết giới không?
Y đưa chậu Lục chi thần hoa cho Viêm Hoàng cầm, trong lòng bàn tay vụt hiện ra sáo Vô Ưu, Linh Nhạc đưa lên miệng thổi, khúc sáo y quen thuộc nhất, khúc Vô Ưu.
Thiên địch hằng năm, y vẫn thổi khúc Vô Ưu cho Phượng Minh nhảy múa, nhưng y biết, đó không phải là người múa Vô Ưu vũ đẹp nhất. Mấy ngàn năm nay Phượng Minh và đại ca Thiên Kì vẫn vậy, không tổ chức hôn lễ, cũng không chia tay, cứ duy trì như thế khiến không ít người dòm ngó. Thiên mẫu cũng cực kì đau đầu vì điều này, y không hiểu rõ, không phải Thiên Kì yêu thích Phượng Minh lắm cơ mà.
Tiếng sáo Vô Ưu vang lên, từ từ mướt mát, thanh âm như nước, xoa dịu thế gian. Mơ hồ hiện lên trong kí ức, có một người con gái tung người giữa ngàn vạn đóa hoa, rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như xa thiên sơn vạn thủy, người con gái đó mặc y phục màu trắng, mơ hồ như thể chỉ một khắc sau sẽ bay lên chín tầng mây, mãi không tìm thấy. Dường như Linh Nhạc không phải thổi khúc Vô Ưu để đánh thức Lục chi thần hoa nữa, y nhập mình vào trong khúc sáo miên man, lạc giữa một khu vườn nhỏ, đắm mình trong cơn mưa hoa phiêu tán đầy sân trong tiềm thức. Ngọt ngào mà đau đớn, cảm xúc dằn xé tim y hai ngàn năm qua, khó chịu đến mức y không cách nào chịu nổi. Giọt nước mắt bất giác thấm ra từ khóe mắt, rơi xuống hòa vào tiếng Vô Ưu.
“Linh Nhạc…. hoa…. hoa”.
Ống tay áo bị ai đó kéo làm y giật mình định thần lại, nhìn Viêm Hoàng đang ngỡ ngàng run run chỉ về phía trước, Linh Nhạc ngước mắt theo hướng đó. Bất ngờ thấy bông hoa trắng lơ lửng thoát ra khỏi kết giới nơi đám mây, bay là đà trên mặt nước Đông Hải. Xung quanh nó được bao phủ một vùng ánh sáng lấp lánh bạc, tạo thành một quả cầu rực lửa vô cùng chói mắt.
Sau một khắc sững sờ, Linh Nhạc vội điều khiển đám mây đi theo Lục chi thần hoa, hai người bay tà tà giữa sóng lớn dữ dội, bọt nước bắn tan ngoài màng kết giới, đi được hơn hai trượng, vùng ánh sáng bên ngoài đóa hoa càng lúc càng sáng hơn, giữa trời rầm một tiếng như sấm nổ. Linh Nhạc hốt hoảng đưa tay tăng cường kết giới, nhất quyết không đưa đám mây bay đi xa nơi đó.
Hai người chăm chú nhìn động tĩnh, cảm giác lo lắng sợ hãi trước nay chưa từng có. Y không biết mình sợ điều gì nữa, sợ những thứ mình mong chờ không phải là sự thật, hay sợ cảm giác đau đớn ngày hôm đó lại tái hiện thêm lần nữa, sợ những dày vò khó chịu hai ngàn năm nay không cách nào vơi đi. Nơi đóa hoa đang đứng, sóng nước đột ngột dâng cao hơi cả trượng, một khối đất từ từ rẽ nước nhô lên.
“Vu…. Thiên Sơn?”
Viêm Hoàng thì thào, chỉ hơn nửa sau, hòn đảo hoàn toàn thoát mình khỏi biển, non xanh nước biếc mây trời, cảnh sắc ở đó khác hẳn với trời âm u gió bão giữa Đông Hải hay Nam Hải, nó có một mặt trời riêng đang nghiêng mình tỏa sáng, có chim chóc mây bay, tất cả được bao phủ trong một màng sáng trắng của kết giới. Linh Nhạc trợn tròn mắt há hốc mồm, thực sự là đỉnh cao của kết giới mà trước nay chưa một lần y được thấy.
Lục Chi thần hoa chạm vào hòn đảo rồi dần dần biến mất, từ đó xuất hiện một cánh cửa lớn được bao phủ bởi rêu phong và cỏ dại, từng bậc cầu thang bằng mây từ từ kết thành từ cửa đến đám mây hai người đứng. Cánh cửa từ từ mở ra, cánh đồng cỏ màu xanh ngút ngàn hiện ra trước mắt, những đóa hoa trắng đung đưa từng khóm, có mấy con nai nghiêng đầu nhìn sang đây rồi lại quay người ăn cỏ.
Linh Nhạc gắng khống chế nhịp tim như muốn văng ra khỏi ngực, kéo tay Viêm Hoàng bên cạnh.
“Muội ở lại, để ta vào xem sao”.
“Không, muội muốn đi cùng, muội cảm giác được Âm Âm ở đó, muội phải đi”.
Viêm Hoàng đã thoát khỏi kết giới bước thẳng lên bậc thang phía trước, Linh Nhạc không còn cách nào đành đi theo, nắm chặt lấy hai tay run rẩy, bước vào Vu Thiên Sơn.
Nếu là mộ phần của người Thần tộc, không biết nó sẽ được sắp xếp ở đâu, hòn đảo này lớn như vậy, nếu hai người chia nhau ra tìm không biết khi nào mới thấy. Trong lúc Linh Nhạc còn đang suy tính, không biết Viêm Hoàng chạy đi đâu mất rồi, đột nhiên một tiếng cười trong trẻo của trẻ con từ xa vang vọng tới.
Có người?
Y vội vàng chạy sang, đôi chân run run chéo vào nhau suýt ngã. Chạy vòng sang một cây cổ thụ lớn hơn mười người không ôm nổi, Linh Nhạc giật mình sững lại trước cảnh tượng trước mắt.
Một thôn làng nhỏ bé giữa hòn đảo, mấy chục căn nhà tranh yên lặng nép vào nhau, trên những mái nhà còn có làn khói bay lên từ bếp núc. Trong sân còn có vài người phụ nữ cùng nhau dệt vải, trẻ con chơi đùa phía trước. Linh Nhạc lững thững bước vào thôn, có người ngước lên nhìn y, mỉm cười rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cứ thế, hai người đi dọc đến cuối thôn.
Phía cuối con đường là một căn nhà gác lớn hơn những ngôi nhà kia, như là nơi trung tâm của làng. Một nam tử tuấn tú phiêu dật đang ngồi bên ghế trúc, trong tay là cây sáo bằng ngọc trúc. Tiên phục áo dài, tóc dài chấm đất, giữa trán có một nốt chu sa đỏ tươi như máu. Sắc mặt trầm ngâm điềm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại, khẽ thở dài trách móc một câu: “ Tiểu Âm, không được làm loạn!”
Linh Nhạc ngơ ngác nhìn một cô bé con từ xa lao vào lòng nam tử đó, váy trắng mềm mại, tóc bối thành hai nhúm nhỏ hai bên, cười vui vẻ: “Sư phụ, Âm Nhi múa có đẹp không? Bạch Vũ ca ca, phụ quân cũng đều cười Âm Nhi, không ai khen Âm Nhi.”
Sắc mặt Linh Nhạc càng trở nên tái nhợt, một tay y đỡ lấy ngực, như cố nén cảm giác đau đến tận tâm can, cơ thể chao đảo. Nước mắt trào ra như vỡ đê, y cũng không định lau đi, chỉ nhìn cô bé đó không chớp mắt, sợ rằng chỉ một lần chớp mắt thôi, nàng cũng biến mất theo mây gió. Cảm giác như những trống rỗng đau đớn mấy ngàn năm qua, giờ đã được lấp đầy, kí ức ùa về trong phút chốc, mơ hồ mà rõ rệt, cuối cùng y cũng đã tìm thấy điều quan trọng nhất.
Nam tử kia từ từ đứng dậy, khẽ cười với Linh Nhạc: “Đồ đệ, ta và Âm Nhi chờ con lâu rồi”.
Nghe y nói Linh Nhạc thoáng sững sờ. Cô bé Thiên Âm cũng nhìn theo hướng sư phụ, bước chân không tự chủ đi về phía y, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn như thắc mắc. Một lát sau, nàng lại chúm chím môi đưa tay kéo lấy tay áo Linh Nhạc.
“Tiểu ca ca, sao huynh khóc?”
Linh Nhạc run rẩy khuỵu gối xuống nhìn nàng, bàn tay tròn trịa lau đi giọt nước mắt trên mặt y, xoa xoa mấy cái rồi lại cười nói: “Ca Ca xinh đẹp như vậy, sau này huynh cưới Âm Nhi được không? Được không huynh?”
Tay áo y bị kéo qua kéo lại, Linh Nhạc kìm nén từng tiếng nức nở, cố gắng thì thào: “Được…… Linh Nhạc cưới Âm Âm”.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp