Lương Tiên Khó Cầu
Chương 63
U Nhu sau lần ấy cũng không còn tới tìm nàng phiền phức. Qua mấy ngày này, thỉnh thoảng chỉ thấy nàng ta xuất hiện trong tầm mắt của nàng, có lúc là ở phía sau tảng đá góc đường, có lúc là trốn ở phía sau cây cột trong viện. Lúc nào cũng thế, khi nàng vừa phát hiện, nàng ta liền xoay người chạy mất.
Nhưng trong ánh mắt của nàng ta, phảng phất ánh nhìn như thương hại, hơi nước mơ hồ, ngân ngấn, khiến nàng vô cùng khó hiểu.
Nàng cũng không ngăn cản, để nàng ta tùy ý nhìn. Quả nhiên không quá mấy ngày, nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được, tự mình lộ diện, hai mắt sáng trong nhìn nàng, vừa vào phòng liền ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khiến cho nàng tự dưng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Viêm Hoàng, như thể sẽ nhào tới gọi nàng Âm Âm tỉ tỉ.
Thiên Âm rót hai chén trà, một chén đưa cho nàng ta, một chén cho mình.
Nàng ta vươn tay nhận lấy, đưa trà lên miệng, hai mắt tròn vo lanh lợi, lại nhìn thẳng đối diện Thiên Âm, hồi lâu rốt cục không nhịn được, thấp giọng nói, “Thiên Âm, thật đáng thương!”
” Khụ, Khụ, Khụ…” Một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa phun ra. Nàng ta nhìn mình cả ngày, sao đột nhiên lại vọt ra câu này chứ.
“Nàng đừng vội, uống từ từ nào.” U Nhu lại hổ thẹn chuyển chỗ ngồi, ngồi sang bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ lưng giúp nàng thuận khí, đôi mắt kia lại càng thêm u buồn yêu thương, “Chuyện của nàng, Viêm Kỳ ca ca đều nói cho ta biết hết, ta biết nàng cũng là bất đắc dĩ.”
Thiên Âm ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc, nàng ta biết được những gì rồi mà lại đột ngột tới đây.
Đôi mắt U Nhu trầm xuống, thận trọng nhìn nàng, “Viêm Kỳ ca ca nói nàng vốn là… là công chúa, nhưng là bây giờ cái gì cũng mất. Ngay cả ca ca duy nhất cũng phi thăng, không thể gặp được, bảo ta đối xử với nàng thật tốt. Nàng cũng có người trong lòng phải không? Nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng.”
“Cám ơn nàng.” Trong ngực nghẹn lại, Thiên Âm hít sâu một hơi, đè nén chua xót trong lòng. Quay đầu lại nhìn về hai tròng mắt trong trẻo đơn thuần của U Nhu, nàng khẽ nở nụ cười.
“Nàng không cần khách khí như vậy đâu.” Nàng ta vỗ vỗ ngực giọng điệu đầy kiên định, đột nhiên giống nhớ ra điều gì, nói thêm “Chỉ cần không phải Viêm Kỳ ca ca, ta đều giúp nàng.”
Thiên Âm phì cười, “Nếu như là y thì sao?”
“Không thể nào!” U Nhu kinh hoàng đứng bật dậy, trên mặt đều là hoảng loạn, “Nàng thực sự thích Viêm Kỳ ca ca? Nhưng … Nhưng tiên tì bọn họ đều nói, nàng thích người kia mấy trăm năm rồi mà, nàng biết Viêm Kỳ ca ca lâu như vậy sao?”
“Yên tâm không phải y, Viêm Kỳ ca ca của nàng vẫn là của nàng thôi.” Nhìn bộ dạng luống cuống của nàng ta, đột nhiên không muốn trêu cô nương này nữa .”Ta đối với y không có tâm tư đó”.
“Nhưng Viêm Kỳ ca ca tốt như vậy, vì sao nàng lại không thích?” Nàng tò mò hỏi.
Đôi mắt Thiên Âm trầm xuống, thì thào nói, “Trong lòng có người, đương nhiên sẽ không chứa thêm được nữa.”
“Thế nhưng… bây giờ nàng không có tâm tư đó, không có nghĩa sau này cũng…”
“Sau này…” Đáng tiếc từ lâu nàng đã không có sau này nữa rồi, nàng kéo tay nàng ta, vẻ mặt thoải mái mở miệng, “Yên tâm, nhiều lắm nửa năm, nửa năm sau… dù thế nào, ta sẽ trả Viêm Kỳ lại cho cô.”
“Nàng nói thật chứ?” U Nhu vui vẻ, hai mắt sáng lên nhìn nàng.
Thiên Âm gật đầu khẳng định.
“Vì sao?” Nàng có chút hoài nghi.
Thiên Âm cười, “Nguyên thần của ta đã bị tiên trận đả thương, lâu nhất cũng chống đỡ không nổi nửa năm nữa. Cho nên, dù là chuyện gì, ta cũng sẽ không thể trở thành trở ngại giữa nàng và Viêm Kỳ được.” Nửa năm sau, nếu thực sự có tâm tư đó với y, nàng cũng không tránh được thiên mệnh.
Nàng ta không trả lời, vẻ mặt đầy xấu hổ, một tay chống đầu, nhìn nàng đang vô cùng lãnh đạm, “Ta thực sự càng lúc càng tò mò, người nàng thích rốt cuộc là ai?”.
Một bóng hình hiện lên từ đáy lòng, không khỏi nhói đau, “Người ta thích… là người tốt nhất trên thế gian này”.
“… Tại sao nàng lại muốn gả cho Viêm Kỳ ca ca?” U Nhu tò mò hỏi.”Người kia không cần nàng sao?”
Thiên Âm khẽ cười một tiếng, lắc đầu.
“Y thích người khác?”
Nàng lại lắc đầu.
“Y… Không phải là đã về cõi tiên chứ?”
“Dĩ nhiên không phải!”
“Vậy thì vì cái gì?”
Sắc mặt Thiên Âm hơi trầm xuống, bất giác sờ lọ thuốc bên người “Bởi vì… không xứng…” Bởi vì nàng không xứng, không xứng để y đối xử tốt với nàng, bởi vì nàng không có thời gian báo đáp lại cho y.
U Nhu nghe được mơ hồ, trong mắt càng đầy ý nghi hoặc, nhìn Thiên Âm một cái, đột nhiên hai mắt mở to, kinh hoàng, “Nàng…. không lẽ nàng thích thái tử điện hạ?”
Thiên Âm sửng sốt, nhìn nàng hô to gọi nhỏ, chẳng biết cô nàng này đã nghĩ đi tới nơi nào rồi.
“Thế nhưng… Thái tử sắp cưới Phượng Minh tiên tử, vậy nàng chẳng phải là… vĩnh viễn không có cơ hội sao?” Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn Thiên Âm càng thêm thương cảm, phút cuối cùng lại dùng ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, “Thiên Âm, nàng thật đáng thương”
Thiên Âm lắc đầu bất đắc dĩ, gằn từng chữ một, “Ta có thể thích bất kì kẻ nào nhưng Diễn Kỳ tuyệt đối không thể”.