Lương Tiên Khó Cầu
Chương 51
Thiên Âm đặt cỏ non vừa cắt xong lên mặt đất, chỉ một lát sau, mười mấy con thỏ vội vàng chạy tới, gặm từng ngụm một. Thỏ xưa nay vốn nhát gan, nhưng những con thỏ này lại không mảy may sợ gì người lạ, giống như đã thành thói quen.
Thiên Âm vươn tay vuốt ve lớp lông mao trên tai thỏ, cảm giác ấm áp dễ chịu trên lòng bàn tay, khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười. Vài tiếng bước chân từ xa truyền tới.
Đám thỏ đang ăn chợt dựng lỗ tai, Thiên Âm còn chưa kịp phản ứng, chúng nó đã phi nước đại về phía đường nhỏ bên phải. Nhào về phía bóng người màu lam kia.
“Đi ra! Không thì ta dẫm chúng mày đấy.” Linh Nhạc khó nhọc tránh đi, trên người là một bộ trang phục săn bắn, đáng tiếc, trong tay y ngoại trừ cái cung ra thì chẳng có gì. Nhưng mà xung quanh, hàng loạt các loại chim bay cá nhảy đứng đầy bên cạnh, có thể nhét hết một con đường. Đó lại còn là những con vật sống, không một vết thương, đối xử với y thì cực kì thân thiết.
Tình cảnh này không giống như y đi săn con mồi mà là con mồi dính lấy y thì đúng hơn. Thậm chí còn có một con khỉ trèo lên đầu vai Linh Nhạc, hai chân trước ôm vòng chặt chẽ. Ngay cả đám thỏ kia cũng dính dưới chân y.
“Con khỉ nhỏ, nếu không xuống , có tin ta làm thịt mày không hả?” Linh Nhạc mặt càng ngày càng đen, vươn tay kéo con khỉ đang dính trên thân mình xuống, hung dữ trợn mắt nhìn nó một cái mới dẹp được ý định trèo lên tiếp của nó.
Đảo mắt qua lại trừng mắt với đám thỏ đang chặn phía trước: “Tránh ra!”
Đáng tiếc thỏ nào có thông minh được như khỉ, từng con cứ tiếp tục cọ cọ âu yếm dưới chân, hai chân trước còn giơ lên như muốn leo trèo, bên cạnh lại chen thêm một con hươu sao, ngậm lấy tay y mà liếm lấy liếm để, phủ lên trên một lớp nước miếng, mặt Linh Nhạc nhất thời thoắt xanh thoắt đỏ.
Thiên Âm không nhịn được, bật cười thành tiếng, ngay cả giỏ trúc đựng cỏ trong tay cũng suýt không cầm vững.
“Sư tỷ…” Linh Nhạc như ai oán liếc nhìn nàng, tung người nhảy lên, vài bước đã nhảy qua hàng rào chắn bay tới bên cạnh nàng, nhanh tay đóng cửa rào lại.
Thiên Âm phủi phủi bớt lông chim, rễ cỏ không biết từ đâu dính trên người y, có thứ còn không biết là lông cáo hay lông sói, càng lau càng buồn cười, cuối cùng thì phì cười ngay trước mặt ai kia.
“Sư tỷ!” Linh Nhạc mặt đã đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
Thiên Âm mới miễn cưỡng kìm nén lại: “Đệ được động vật yêu thích thật đó”.
Mặt của y nhất thời đen đi vài phần, hung hăng trợn mắt nhìn đàn thú không chịu tản đi bên ngoài hàng rào một cái: “Cái này… cũng không phải ta muốn, ai biết chúng nó sẽ tới cùng chứ. Ta chỉ định đi săn thú thôi, cuối cùng lại bị chúng nó săn lại.”
Thiên Âm mỉm cười lắc đầu: “Đệ là long tộc, chúng nó dính đệ là bản năng thôi, ta thấy đệ đừng làm thợ săn nữa thì hơn.”
Vạn thú dĩ long vi tôn*, Linh Nhạc là long tộc, tuy hiện tại y đã ngăn tu vi của mình lại, nhưng trên người vẫn có long khí khiến động vật không thể chống cự lại uy lực đó. Nhưng những khu rừng mà hai người họ tới, không săn thú thì biết lấy gì mà sống.
*vạn thú lấy rồng làm chủ
“Không được!” Linh Nhạc kiên quyết, nhìn nàng một cái, đột nhiên kéo tay của nàng nói: “Người ở đây đều sống bằng nghề săn bắn cả, nuôi sống được cả một nhà già trẻ. Ta đương nhiên không thể thua kém họ được.”
Thiên Âm chỉ đành cười bất đắc dĩ.
Y nhìn thứ trong tay nàng: “Tỷ đang… cho đám thỏ này ăn à?”