Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Chương 54: Sư phụ uy hiếp
Nước mắt rốt cuộc kìm không được, tràn mi mà ra, mơ hồ rất gần có khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng mị hoặc.
Người nọ khi thân đặt lên trên người tôi, tay vuốt lung tung trên người tôi, thở hổn hển phun lên đầy mặt tôi
Ý chí dĩ nhiên đi xa.
Trong cơ thể có một ngọn lửa, cơ hồ đốt hết tất cả ý thức, tôi xụi lơ trên mặt đất, để mặc người nọ chi phối
Ngay lúc này, sức nặng trên người bỗng nhiên nhẹ đi, bên tai hình như có động tĩnh gì đó, tôi cũng chẳng còn sức mở mắt nhìn. Sau một lúc lâu, thân mình được hai cánh tay dùng sức ôm chặt, siết đến độ vòng eo cũng muốn đứt gãy.
Khi thân thể được ôm lấy, tôi run rẩy gắt gao cắn môi, miệng là dầy đặc mùi máu tươi, dùng ý thức còn sót lại cuối cùng cầm cái hộp nhỏ trong tay không để nó rớt xuống.
Trong hộp, còn có Tử Kim Hoàn.
Trong lúc mê mang, thân thể được đặt lên đệm, từng đoạn tơ lụa gấm chạm vào làn da lưng tôi nóng bỏng tựa như châm lên, mà toàn thân tôi đều bị bao quanh trong lửa. Tôi khó chịu vặn vẹo chút, lại bị cánh tay người nọ gắt gao kìm kẹp không cho động đậy.
“Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .”
Trong lỗ tay nghe thấy gì đó, khiến cho tôi cứng đờ thân hình. Ngay cả mơ cũng có thể nghe được sao?
Bởi vì tác dụng của rượu hợp hoan, tôi biết điều đó
Người kia không phải Lâu Tập Nguyệt, mặc dù là, cũng không có thể như vậy . Tôi muốn làm bạn cả đời, phải toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, là Tô Mạc Phi. Không phải Lâu Tập Nguyệt, không phải hắn. . . . . .
“Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .”
Đừng gọi! Đừng hòng gạt tôi, đừng hòng. Đều là giả, ôm lấy tôi, là một gã ăn mày ngay cả mặt cũng không thấy rõ ràng, ăn mày dơ bẩn không chịu nổi.
Nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Thân thể lại bởi vì mị dược kích thích, kìm lòng không được cọ cọ vào quần áo hắn.
Người nọ ôm tôi hình như chần chờ trong chốc lát, không có hành động nào khác. Không chiếm được thư thái giải thoát cơn thuỷ triều ham muốn tra tấn tôi khiến tôi hôn mê bất tỉnh, tôi hé miệng gần như thở hổn hển, toàn thân gần như muốn nổ tung, trong cổ họng cuộn cuộn dâng lên một luồng nhiệt nóng. Đột nhiên, đôi môi che phủ, theo sát một hồi hôn môi kịch liệt cùng mút mát, cuồng nhiệt tựa như muốn nuốt cả người tôi vào.
Tôi hoảng sợ liều mạng mở mắt ra xem, đồng tử chẳng có khoảng cách để nhìn phía trước, cái gì cũng không rõ ràng chỉ là run rẩy. Người nọ vươn đầu lưỡi vào miệng tôi, trở mình giảo hạt, dây dưa, đoạt lấy từng tấc đất khắp nơi. Mang theo hương vị vô cùng quen thuộc, hơi thở thuộc riêng về Lâu Tập Nguyệt toát lên trong miệng tôi.
Nhưng tôi biết, không phải hắn, căn bản không phải.
Khi người nọ tách hai chân tôi ra, hạ thân xuống, không hề báo trước tiến thẳng vào thân thể tôi, tôi thấy dạ dày tôi co rút, che miệng lại nôn ra một trận, thống khổ đến giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng đều phải ép khạc nhổ ra.
“Tiểu Tự!”
Hắn dừng lại động tác, nâng mặt tôi lên lau nước mắt cho tôi, chờ tôi hít thở lấy lại không khí, tiếp tục động, đem tôi cuốn vào cơn sóng thuỷ triều dục vọng khiến tôi hít thở không thông.
Thân thể kề sát cọ sát, dâng lên vui thích điên cuồng, từng cơn sóng từng cơn mãnh liệt khiến tôi chẳng còn sức lực chống cự. Khi trong khoảng khắc mê ly có chút ý thức quay về, tưởng tượng đến ôm mình là ai, lòng tựa như bị xé nát. Dựa vào ý thức còn sót lại cuối cùng, tôi ra sức nghĩ tới Tô Mạc Phi, nghĩ tới việc anh tặng cho tôi mặt nạ con mèo nhỏ kia, nghĩ tới anh vì cứu tôi mà cùng tôi ngã vào vực sâu, nghĩ tới anh ôm tôi quỳ gối dưới tầng băng lạnh thấu xương, nghĩ tới anh nấu cho tôi chén canh thịt thỏ, nghĩ tới anh thật là tốt, nghĩ tới sự dịu dàng, săn sóc của anh.. hết thảy hết thảy của anh…
Ngón tay run rẩy siết chặt hộp gỗ, móng tay bấu vào mặt hộp khiến xuất hiện nhiều dấu vết
Chỉ cần có thể cứu anh, còn đau khổ nữa tôi đều cam nguyện.
Tình – tích luỹ thành chồng chất, bỗng nhiên không gian bùng nổ. Trước tôi bỗng nhiên hiện lên mảnh trắng xoá, nhanh chóng – cảm thấy như có đao nhỏ xẹt qua toàn thân tôi, tôi không khống chế được mà túm người nọ, tựa như cái cung bật dậy, ngửa đầu khóc hô một tiếng: “Mạc Phi. . . . . .”
Chỉ cần có thể cứu Tô Mạc Phi, cái gì, tôi đều cam chịu . . . . .
Người nọ động tác bỗng nhiên cứng đờ.
Một mảnh choáng váng hoa mắt qua đi, thân mình tôi còn run rẩy rất nhỏ, trên mặt đột nhiên cảm giác chợt lạnh. Ngón tay lạnh lẽo sờ lên mặt tôi, phất quá của mắt tôi cùng mũi, cuối cùng dừng lại nơi môi tôi không ngừng thở dốc cùng hơi hơi mở ra.
Tôi không muốn nhìn người nọ dù liếc mắt một cái, đóng chặt mắt, chán ghét nghiêng đầu tránh đi tay của hắn, tiếng nói khàn khàn hỏi han: “Tử Yên, đủ rồi chưa? Ta có thể mang đi” tiếng nói sau bị áp chế bởi hai cánh môi hoa, thật sâu nhợt nhạt hôn tôi, loại cảm giác này. . . . . .
Tôi hoảng sợ đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt là đôi mắt sáng thâm thuý nhìn không thấy đáy. Mắt phượng cong lên, câu hồn đoạt phách.
“Ngươi. . . . . .”
Môi được buông ra, cổ họng tôi đông cứng chỉ nói ra được một chữ này, sau đó không nói được nữa.
Lâu Tập Nguyệt cười với tôi, ôn hoà khiến người ta say mê, nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán dính mồ hôi nói: “Tiểu Tự, âm thanh ngươi khi nãy thật là dễ nghe. Khi Tô Mạc Phi ôm ngươi, ngươi cũng gọi hắn như vậy sao?”
Đối với sự xuất hiện của hắn, tôi quá mức khiếp sợ, đầu óc có chút mộng, kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Lâu Tập Nguyệt, tâm tình thoắt cái phức tạp tới cực điểm, nói không nên lời là vui hay chua chát.
Nếu là trước kia, tôi sẽ vui mừng mà ôm chặt hắn, đem tất cả cả oan ức nói cho hắn nghe, sau đó vui mừng bản thân mình không có bị người khác ô nhục; nhưng mà bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau, tôi lựa chọn chính là Tô Mạc Phi, cùng Lâu Tập Nguyệt còn như vậy. . . . . . Trong lòng loạn rối tinh rối mù.
“Tiểu Tự, ” Lâu Tập Nguyệt vỗ vỗ hai má tôi, tươi cười nửa phần chưa giảm, nói: “Cho ngươi khó xử , phải không? Nếu bây giờ xuất hiện chính là Tô Mạc Phi, thật là viên mãn bao nhiêu. Ta với tên ăn mày kia, đối với ngươi mà nói cũng không khác nhau nhiều lắm” Lâu Tập Nguyệt cúi người xuống, tóc dài như bộc trút đổ xuống trên người tôi, lạnh như sợi mưa tơ “Lại có thể, ngươi tình nguyện cùng tên ăn mày kia thân thiết, cũng không nguyện ý để ta đụng ngươi”
Tôi nghe hắn nói như vậy, lại nhìn thấy hắn gầy đi một ít, cằm cũng càng nhọn hơn, trong lòng không khỏi co rút đau đớn không thôi, thậm chí có khoảng khắc tôi suýt chút nữa nhịn không được vươn tay ôm lấy hắn. Nhưng vào khắc cuối, tôi đều cưỡng chế xuống, trong tay gắt gao nắm chặt hộp gỗ kia cái gì cũng không làm không nói.
Tôi đã không còn là Đường Tự trước kia, trở về không được.
Lâu Tập Nguyệt và tôi nhìn nhau thật lâu sau, sau đứng lên, tiện tay kéo chút quần áo chảy xuống khuỷa tay hắn, động tác này lộ ra cổ, đùi rất phong tình mê hoặc người. Tôi thấy trong ngực bỗng nhiên nảy một cái, vội vàng thở sâu ổn định nỗi lòng, hỏi hắn: “Ngươi làm sao biết ta. . . . . .” Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ, ngươi vẫn phái người theo dõi ta?”
Lâu Tập Nguyệt nhướng lên khoé môi, giọng điệu bình thản: “Tiểu Tự, ngươi rời khỏi bốn mươi sáu ngày, người đi đâu, làm gì, vi sư hết biết hết thảy, ngươi chừng nào thì đi Cô Tuyết Phong, Tô Mạc Phi khi nào thì rời đi, ngươi làm sao khi nào đến Minh Chủ Lâm.”
Tôi nhìn hắn, sâu trong lòng bắt đầu rét run, bỗng nhiên xoay người nắm lấy quần áo muốn né ra, lại đột nhiên bị bắt lấy cổ tay.
“Không, không! Đừng cướp nó đi!” Xương cốt nhanh bị bóp nát, tôi trơ mắt nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt mở từng ngón tay tôi ra, đoạt lấy hộp gỗ chứa Tử Kim Hoàn. Tôi nhào lên muốn đoạt lại, lại bị hắn dễ dàng ngăn chặn, vùng vẫy không ra.
“Là cho Tô Mạc Phi sao?” Lâu Tập Nguyệt hỏi, trong giọng nói không phải nghi vấn mà là khẳng định, hắn nở nụ cười cười nói: “Thật tốt. Vì hắn ngươi có thể hy sinh đến mức này, tình nghĩa như thế, sư phụ có thể nào không động lòng”
“Van xin ngươi, cầu ngươi trả lại cho ta.” Tôi hoàn toàn không xuy xét hắn nói gì đó, liều mạng muốn nhịn xuống, nước mắt vẫn là tràn ra hốc mắt. Tôi vừa nhìn hắn vừa nói, tay ở bên bị kiềm hãm, các khớp ngón tay bắt đầu trắng, giống như cái hộp kể cả bên trong đều trở thành phấn mỏng. Ngay tức khắc, sợ hãi giống một con thú vô hình quấy bẩn lòng tôi, tôi nhào tới quỳ gối trước mặt hắn, run rẩy giữ chặt hắn khóc cầu: “Sư phụ, ta lấy mệnh đổi nó, được không?” nước mắt chảy như mưa, “Ngươi phái người theo dõi ta, là vì luyện Thiên Nhất thần công, được, ta đem mệnh cho ngươi, bây giờ liền cho ngươi, ngươi cũng đem nó trả lại cho ta. . . . . .”
Lâu Tập Nguyệt yên lặng không nhúc nhích chút nào, giống như thân thể đều đã hoá thành một pho tượng đá. Tôi bấu víu vào bàn tay hắn muốn bóp nát cái hộp, đột nhiên khoảng khắc này bị hắn ấn ngã vào trên giường, dùng môi hung ác ngăn chận miệng.
Thở dốc đứt quãng, tựa như thuỷ ngân dính đặc tràn ngập khắp không khí.
Hắn liền như vậy không một tiếng trong cổ họng cướp lấy cơ thể tôi, mỗi lần húc vào sâu đến độ như muốn xé rách tôi, mỗi lần rút khỏi, càng làm hồn tôi tựa như kéo sinh ra ngoài. Ngón tay tôi co rút bắt lấy cánh tay hắn, toàn thân càng không ngừng phát run, móng tay bấu cắm vào da thịt hắn thật sâu. Dư vị mị dược còn xoay quanh đầu tôi, vẻ mặt tôi trống rỗng trợn tròn mắt, tầm mắt tan rả, mơ hồ không rõ.
Khoảng khắc đạt được hứng thú, hắn cúi xuống mút mạnh lấy môi tôi. Không rõ, có vài giọt nóng bỏng gì đó rơi trên mặt tôi, tôi lại mệt mỏi chẳng nhận biết đó là cái gì.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi chỉ cảm thấy đầu đau nhức tựa như muốn nứt ra. Tôi che cái trán cúi đầu rên một tiếng, vừa muốn ngồi dậy, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Một giọng nhỏ rất nhỏ run rẩy kích động nói: “Công tử, ta chỉ biết ngươi sẽ gọi ta trở về, ta chỉ biết.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thản nhiên vang lên, hỏi: “Tử Yên, ngươi yêu ta không?” Tử Yên vội vàng biểu đạt tâm ý: “Công tử, từ lần gặp đầu tiên chín năm trước. Trong lòng Tử Yên cũng chỉ có một mình người” Sau đó, tiếng nói dễ nghe kia tựa hồ mang theo ý cười, dịu dàng nói nói: “Vậy nếu ta muốn ngươi chết thì sao?”
Trong phòng liền yên tĩnh xuống. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch
Sau đó không lâu, Tử Yên giọng nói khàn khàn gằn từng tiếng nói: “Chỉ cần là chết vì công tử, Tử Yên đều cho người” Lòng tôi kinh hoảng vén lên sa trướng, trước mắt một luồng sáng bén ngót, tôi còn chưa kịp phát ra âm gì, kiếm, dĩ nhiên đã đâm thủng ngực Tử Yên.
Lâu Tập Nguyệt đưa lưng về phía tôi, kéo Tử Yên vào trong ngực. Trên mặt Tử Yên mang theo tươi cười mê say, máu chảy xuống từ khoé miệng, “Công tử, công tử. . . . . .” Một tiếng gọi , chậm rãi nằm ở trong lòng Lâu Tập Nguyệt, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Từ đầu đến cuối, chị ta không có được đến một câu đáp lại. Lâu Tập Nguyệt chỉ là ôm lấy chị ta, vẫn không nhúc nhích.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, Lâu Tập Nguyệt thấp giọng nói: “Ta vốn không muốn giết chính là ngươi” Ngữ điệu không có phập phồng nói xong, đưa tay nới ra. Thân thể Tử Yên tê liệt ngã xuống mặt đất, mặt hướng về phía tôi, trên mặt còn mang theo miệng cười xinh đẹp vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán.
Khi tôi kinh sợ run rẩy nhìn chăm chú, Lâu Tập Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn về phía tôi. Tay phải buông xuống đặt bên cạnh hông, ngón tay có một giọt máu rơi xuống.
Đó là là máu trên ngực Tử Yên.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười với tôi, mê hoặc như câu mất linh hồn nhỏ bé, giọng điệu mềm nhẹ nói: “Tiểu Tự, người thương tổn ngươi, sư phụ tuyệt không sẽ bỏ qua.”
Tôi bị màu máu dưới đáy mắt hắn doạ cho sợ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ôm đồm mặc quần áo, giống như trốn nhảy xuống giường phóng ra ngoài cửa, trước mắt đột nhiên hoa, đường đi đã muốn bị người ngăn trở.
Tôi cất bước lướt qua hắn đi về phía trước, cánh tay bỗng nhiên bị túm trụ. Ta nhìn thẳng phía trước nói: “Lâu Tập Nguyệt, hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta đi.”
“Ở lại, Tiểu Tự.”
“Không có khả năng.” Tôi đỏ mắt, nghiêng mặt trừng mắt nhìn hắn, “Lâu Tập Nguyệt, ta và ngươi không còn có vấn đề gì nữa.”
Lâu Tập Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Vậy ngươi cùng ai có? Tô Mạc Phi?”
Tôi trả lời: “Không liên quan gì tới ngươi” Dùng sức giãy ra khỏi gông cùm xiềng xiếc từ hắn, ngay sau đó, lại bị lực mạnh kéo đến trước người hắn. Lâu Tập Nguyệt nâng lên tay hướng về phía mặt tôi, tôi nhìn lên ngón tay hắn có vết máu, trong lòng liền nổi cơn sợ hãi, vội vàng quay đầu đi tránh hắn, nhưng vẫn bị hắn nắm chặt cằm
Hắn bức tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Tiểu Tự, ngươi không cứu Tô Mạc Phi sao?”
Toàn thân tôi bỗng dưng cứng ngắc.
Lâu Tập Nguyệt tiếp theo ung dung nói: “Ngươi ở lại, hắn có thể còn mạng sống.”
Lòng tôi kìm không được kinh sợ, tôi hiểu được ý tứ của hắn: chỉ cần tôi ở lại, hắn sẽ đem Tử Kim Hoàn đưa đến tay Tô Mạc Phi, nhưng mà. . . . . .”Ta không tin ngươi, Lâu Tập Nguyệt.” Rất nhiều thứ đều lừa gạt, tôi còn dám dùng mạng Tô Mạc Phi tới đánh đố sao?
Đồng tử Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên run rẩy chút, ánh sáng u ám tựa như tro tàn, cười nói với tôi: “Đường Tự, mấy thứ này ở trong tay ta, ngươi ngoài việc tin, còn có thể như thế nào?”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp