Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Chương 38: Tôi rời đi


Chương trước Chương tiếp

Tôi bị lời này của Lâu Tập Nguyệt, khiến ngây ngẩn cả người. Hốc mắt nóng bỏng, tôi nhào về phía trước muốn ôm lấy hắn, nhưng thân mình mềm nhũn không có sức cứ như bay lơ lửng, liền ngã thẳng xuống giường. Lâu Tập Nguyệt rõ ràng kinh ngạc nhảy dựng, cuống quít vươn tay tới đỡ tôi, tôi nhân thể ôm cổ hắn, dùng hết sức cuốn lấy hắn.

Trải qua việc ngã vừa rồi, ngực lại đau khiến tôi ho khụ khụ. Lâu Tập Nguyệt muốn đẩy tôi ra, lại bị tôi ôm càng chặt. Thân thể không tự chủ được mà phát run, nguyên nhân vì một chưởng kia, mà còn vì tôi e ngại cùng hắn tiếp xúc thân mật, đối với hắn không chịu buông tay. Nếu nói Lâu Tập Nguyệt là một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, mặc dù vết thương của tôi vẫn còn nhói đau, tôi vẫn muốn ôm chặt hắn..

Mãi cho đến khi cơn ho dứt hẳn, cơ thể tôi cũng run rẩy kịch liệt, Lâu Tập Nguyệt hơi dùng sức, muốn đẩy tôi ra chút, rũ mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi..

“Sư phụ”, tôi nhẹ giọng gọi hắn, nói: “Con không giải thích với người về chuyện của con cùng Tô Mạc Phi, là bởi vì người khiến cho con cảm thấy không cần phải …. người con thích, là sư phụ, vẫn là như thế.” Lâu Tập Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt đấu tranh kịch liệt. Tôi run rẩy vươn tay sờ vào khoé mắt hắn, sau đó lướt tới tóc mai của hắn. Người này, là người đàn ông tôi dùng sinh mệnh để yêu, hắn không phải người tốt, thậm chí là một đại ma đầu không chuyện ác nào không làm, đối với tôi chính là yêu, yêu đến độ không thể tự kiềm chế được.

Ngực có cảm giác đè nén khó chịu, tôi hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Lâu Tập Nguyệt biến sắc, ôm lấy tôi đặt lại trên giường. Tôi giữ chặt hắn, hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, rồi sau đó cùng nằm ở bên người tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế không cho bản thân mình run rẩy quá, tận đáy lòng lại không ngừng tự nhủ với chính mình: sư phụ nếu thật muốn giết mình, đừng nói một chưởng, chỉ cần một ngón tay cũng đều có thể đâm chết mình, mười Diệp Linh cũng cứu không nổi. Cho nên, hắn cuối cùng do không đành lòng.

Lâu Tập Nguyệt siết chặt cánh tay, để cho tôi dán lên thân thể hắn. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của hắn hình như nhanh hơn. Lặng lẽ tựa như nước biển lan tràn ra đại dương. Khi tôi thất thần nghe tiếng tim đập từ hắn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói khàn khàn: “Tiểu Tự, lúc ấy là do ta luống cuống. Mà khi ta nhìn thấy ngươi ngã xuống, ta lại càng hoảng hơn” Lâu Tập Nguyệt nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn hắn, hồi lâu mới nói: “Có lẽ lúc trước, ngươi thực sự nên chọn Tô Mạc Phi.”

Tôi vội vàng dùng tay che miệng hắn, tôi không cho hắn nói lời cuối. Làm sao có thể chứ? Người thứ nhất vươn tay hướng về phía tôi, là người, là sư phụ, tôi làm sao có thể lại lựa chọn người khác. Tôi nghiêm chỉnh nói với Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ nếu không muốn con thấy huynh ấy, vậy bây giờ chúng ta quay về đi.” Dù sao tôi cũng không rất muốn đi Tử Thần phái chịu ân huệ từ bọn họ.

Lâu Tập Nguyệt sờ sờ của mặt tôi, “Tiểu Tự ngốc, ngươi nên nghĩ thoáng đi” Tay hắn lướt xuống vuốt ve xương quai xanh của tôi, cười xấu xa một cái nói: “Tiểu Tự có vẻ có bệnh không hài lòng, có thể vừa đụng liền hôn mê bất tỉnh phải không? Vì bản thân ta cũng phải trị khỏi cho ngươi.” Tôi vừa nghe thấy lời hắn trêu chọc chỉ biết hắn không giận, mặt ửng đỏ cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực hắn..

***

Sau ba ngày nữa, chúng tôi tới Tử Thần Phong rồi.

Trong hẻm núi xa, có một con đường tựa như lên trời. Vó ngựa giậm trên nền đá vang tiếng giòn tan, đát đát, đát đát, quanh quẩn ở trong cốc không dứt. Băng qua hẻm núi sâu, xa xa có một toà sừng sững trong mây, Cô Phong xuất hiện bất ngờ. Mây tựa như sương che khuất ánh sáng tươi thắm, tựa như con người bước vào cõi bồng lai.

Lâu Tập Nguyệt vén lên rèm xe liếc mắt nhìn một cái, xoay người lại ôm lấy tôi ở trong xe bước ra, nhắm thẳng tới Cô Phong mà đi.

Tôi quàng tay ôm lấy bờ vai hắn, ánh mắt tò mò nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, bị ánh mặt trời đâm vào mắt khiến nhức nhối. Tôi theo bản năng vùi đầu vào lòng ngực Lâu Tập Nguyệt, vừa muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên thấy nhẹ bâng. Tiếng gió ào ào, Lâu Tập Nguyệt như Thanh Yến bay lên.

Tôi nhướng mi lén nhìn hắn, từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy chiếc cằm vòng cung xinh đẹp của Lâu Tập Nguyệt. Hơi thở thanh nhã trên người hắn tràn ngập ở chóp mũi, khiến cho tôi hoảng hốt sinh ảo giác, khi đó tôi là đứa trẻ chín tuổi, người nhà bị đạo tặc hại, Lâu Tập Nguyệt giống như thần tiên xuất hiện ở trong đám lửa lớn đã cứu tôi, thu tôi làm đồ đệ, nắm tay tôi đi băng qua sa mạc kia….. . . . . .

Tôi bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, đầu càng dựa vào sát ngực hắn. Lâu Tập Nguyệt chấn động, khẽ trì hoãn lại chút, nhìn xuống hỏi tôi: “Làm sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi ngừng cười, lắc lắc đầu, nâng mặt lên nhìn về đôi mắt xinh đẹp: “Con nghĩ về lần đầu tiên gặp mặt sư phụ.” Lâu Tập Nguyệt dừng lại bước chân. Tôi hồn nhiên tự nhiên nói tiếp: “Khi đó con thật sự rất sợ, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn. Con đã cho rằng sẽ bị thiêu chết trong đám cháy, đúng lúc này, sư phụ đến đây. . . . . .”

Tôi vươn tay sờ hai má Lâu Tập Nguyệt, ấm áp nhẵn mịn như ngọc vô cùng hiền hậu, nỗi lòng cuồn cuộn khó kiềm chế. Hốc mắt tôi có chút nóng lên, điều chỉnh hô hấp, nói với Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, người nói Tiểu Tự muốn cái gì, người đều đồng ý,, thật vậy chăng?” Lâu Tập Nguyệt gật đầu. “Hay quá” tôi nói nghiêm túc: “Nếu bọn Tử Thần phái họ ra điều kiện khiến sư phụ rất khó xử, hãy nói với con, đừng gạt con.”

Lâu Tập Nguyệt bối rối, đôi mắt trong suốt như nước nhìn vào tôi, sau một hồi, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái. Tôi có chút bất an khi hắn vào lúc này lại dịu dàng hôn như thế.

Lâu Tập Nguyệt nhanh nhẹn bước lên bậc thềm đá cuối cùng, chớp mắt bỗng thấy mấy bóng áo xanh chạy tới gần, thân hình đứng thẳng bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chỉa thẳng vào hai người chúng tôi.

“Lâu Tập Nguyệt, ngươi tự ý xông vào Tử Thần phái ta, có chuyện gì?” Một gã đệ tử Tử Thần phái sắc mặt cứng ngắc hỏi. Lâu Tập Nguyệt vẫn thong dong trả lời: “Gọi chưởng môn các ngươi ra đây.” Đệ tử đó lạnh lùng nói: “Chưởng môn bế quan, không gặp khách.” Lâu Tập Nguyệt cong môi, cười cười đầy tà mị: “Ta đây tự mình đi ‘ mời ’ hắn ra.”

“Ngươi dám! !”

Kiếm loé lên, toàn bộ che trước người, bao vây chắn hắn. Lâu Tập Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình vừa muốn hành động, một giọng nói trong trẻo từ xa xa bay tới.

“Dừng tay!”

Theo tiếng, một bóng người màu xanh nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trước vài đệ tử chắc trước Lâu Tập Nguyệt. Tôi nhìn lên người nọ, gọi: “Thường Dữ.” Thường Dữ dường như nghe thấy tiếng gọi của tôi, quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, sau nhanh chóng khôi phục trang thái, mở miệng nói với Lâu Tập Nguyệt: “Lâu giáo chủ, chưởng môn cho mời.” Nghiêng người, làm tư thế mời vào.

Lâu Tập Nguyệt cũng không nói nhiều, ôm tôi đi theo sau Thường Dữ, đi vào cửa lớn Tử Thần phái.

Đến gần chính đường Tử Thần phái, tôi còn chưa kịp nhìn rõ ràng bốn phía, Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên dừng cước bộ, tiếng nói dễ nghe vang lên: “Thanh Viễn chưởng môn, đã lâu không gặp.” Tôi nhanh chóng chuyển mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa, một lão giả nho nhã cao ráo, vận quần áo màu tím, râu tóc trắng toàn bộ, chỉ có ánh mắt như nhìn rõ vạn vật, nói quá chút có cảm giác như có cốt tiên.

Tôi bỗng có cảm giác rằng, cũng chỉ có chưởng môn có phong thái thế này mới có thể dạy một đệ tử như Tô Mạc Phi. Thuần khiết, sạch, lòng dạ độ lượng.

Thanh Viễn chưởng môn cười trả lời: “Lâu giáo chủ, vẫn khoẻ chứ?.” Lâu Tập Nguyệt cụp mắt nhìn tôi, đi thẳng vào vấn đề: “Lâu mỗ hôm nay đến, là vì thỉnh chưởng môn. . . . . .” Hắn còn chưa có nói xong, tôi thấy hoa mắt, còn chưa thấy rõ ràng, cổ tay đã bị người nào chế trụ. Tôi hoảng sợ định kêu ra tiếng, Lâu Tập Nguyệt siết chặt tay quàng bên hông tôi, tôi lập tức im không ho he.

Thanh Viễn giữ nghe mạch đập của tôi, thoáng trầm ngâm, buông lỏng tôi ra, nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt nói: “Cứu người vốn không nên đặt điều kiện, nhưng mà, lão phu có thể mời Lâu giáo chủ ở tại đây chờ vị cô nương này khỏi hẳn, ở tại bổn phái.” Lâu Tập Nguyệt đáp lời: “Đây là đương nhiên. Tiểu Tự ở chỗ này, ta tất nhiên sẽ không rời đi. Nhưng mà, Thanh Viễn chưởng môn, chữ ‘ở’ này không đơn giản như vậy nhỉ” Thanh Viễn nghe vậy, gật đầu nói: “Thỉnh Lâu giáo chủ cùng lão phu ở Tĩnh Tâm Trì ở tạm.” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cười ra tiếng, tiếng cười tựa như những giọt nước mưa rơi trên ngọc, vô cùng dễ nghe, tôi lại vô cùng khẩn trương nắm lấy góc áo hắn. Thanh Viễn chưởng môn này vì sao muốn sư phụ đi Tĩnh Tâm Trì? Ông ta….

“Không có việc gì, Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt không e dè có người ngoài ở đây, cúi đầu dùng chóp mũi vô cùng thân thiết cọ cọ trán tôi, cười nói: “Thanh Viễn chưởng môn là muốn mời vi sư cùng ông tham thiền ngộ đạo, tẩy một hồi máu tanh trên người ta mà thôi.” Hắn nhướng mắt thoáng nhìn Thanh Viễn, “Thời gian mất bao lâu??” Thanh Viễn trả lời: “Nửa năm.” Lâu Tập Nguyệt dứt khoát gật đầu: “Được.”

Lúc này, ánh mắt trong vắt của Thanh Viễn chưởng môn dừng lại trên người tôi, hiền lành cười nói: “Làm phiền cô nương đem Lam Ảnh kiếm tu bổ tốt lại đưa trở về.” Tôi vội vàng đưa kiếm đang ôm trước ngực cho ông ta ”Xin chưởng môn thay chuyển giao cho Tô công tử.” Thanh Viễn vươn tay đón nhận Lam Ảnh kiếm, xoay người đưa cho Thường Dữ, căn dặn: “Gọi Tô Mạc Phi tới.” Thường Dữ hai tay đón kiếm, vạt áo màu xanh xoay tròn trong không trung, bước nhanh rời khỏi.

Tôi vừa nghe ông ta lệnh gọi Tô Mạc Phi tới, ngực giống bị cái gì chạm vào, có cảm giác nói không rõ là muốn thấy anh ta, hay vẫn là không muốn gặp. Ngay lúc tôi đang thất thần, có một thân ảnh cao ngất xuất hiện ở cửa chính đường. Tôi cứ nhìn chằm chằm Tô Mạc Phi không có dời tầm mắt, Tô Mạc Phi cũng liếc liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lập tức đi tới hướng Thanh Viễn chưởng môn.

Không biết vì sao, trực giác của tôi nói cho tôi biết, Tô Mạc Phi bây giờ không giống như trước kia chút nào, mà cụ thể ở chổ nào không giống, tôi lại nghĩ không ra.

“Chưởng môn.” Tô Mạc Phi cung kính hành lễ với Thanh Viễn. Thanh Viễn nói với anh ta: “Vị cô nương này toàn kinh mạch bị tổn hại, ngươi đem Tử Kim hoàn tới đưa cho nàng ta ăn trước, sau đó, ngày mai đưa nàng tới Hồng Diệp đi. Nội công của ngươi xuất chúng, hơn nữa sau Cô Tuyết Phong có Thiên Tuyền, y thuật của Hồng Diệp, có thể khiến cho nàng khỏi hẳn”

Tôi nghe ông ta nói xong, thân hình dần dần cương cứng, khẽ liếc mắt nhìn Lâu Tập Nguyệt một cái, sắc mặt hắn tuyệt đối không dễ nhìn. Tôi kéo kéo quần áo hắn, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con không muốn trị nữa, chúng ta đi thôi.” Lâu Tập Nguyệt cụp mắt nhìn về phía tôi, bỗng nhiên cong mi cười, phong thái có một không hai.

Tôi nhìn ngây dại. Ngây ngô nghe hắn nói với Tô Mạc Phi: “Phiền Tô đại hiệp chiếu cố Tiểu Tự.” Tô Mạc Phi bình thản đáp lễ trả lời: “Mệnh lệnh chưởng môn. Lâu giáo chủ không cần khách khí.”

Lâu Tập Nguyệt đỡ lấy tôi đứng vững, vươn tay nhéo chóp mũi tôi cười nói: “Tiểu Tự phải cố gắng nhanh lên, bằng không sư phụ thực sự bị Thanh Viễn chưởng môn độ hóa , sẽ không có thể nhìn thấy ngươi, ôm ngươi, chỉ hôn môi ngươi một người.” Tôi tưởng tượng đến cảnh phải rời khỏi hắn lâu như vậy, cái mũi bỗng cảm thấy chua xót, mắt ứa lệ ra sức gật đầu đáp lời. Lâu Tập Nguyệt vươn cánh tay trái ôm lấy tôi, vuốt ve lưng tôi, khi buông ra còn bỏ thêm một câu không thể không nghe thấy: “Song có điều trước đó sư phụ sẽ khiến cho Tô Mạc Phi ‘đắc đạo thành tiên’.”

Đêm đến, Lâu Tập Nguyệt ôm lấy tôi hôn hồi lâu, quần áo cởi hết, bàn tay vuốt ve vuốt ve chỉ còn không kích động hôn cho tôi hôn mê luôn. Tôi biết hắn rất khó chịu, nhưng mà tôi thực sự không có sức có thể hùa theo chiều ý hắn. Hơn nữa, lúc tôi cùng hắn thân thiết hơn, trong lúc sắp ý loạn tình mê, trong đầu tôi lại xuất hiện cảnh hắn vỗ tôi một chưởng kia. Bất kể ám chỉ với mình thế nào, trong tận đáy lòng tôi kỳ thật rất là sợ hãi.

Có lẽ về sau, từ từ sẽ tốt hơn chút, tôi chỉ có thể tự nói với chính mình như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâu Tập Nguyệt giúp đỡ tôi ngồi lên xe ngựa, tôi xốc màn xe lưu luyến không rời nhìn hắn.

Tô Mạc Phi ngồi phía trước, vung roi ngựa, bánh xe cọc cạch đi về phía trước. Tôi cứ chăm chăm nhìn về phía sau, Lâu Tập Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó, ôn hoà nhìn về phía tôi mà cười, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tự như ánh sáng chiếu vào ngọc đẹp rực rỡ

Cảnh này, tôi mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Mãi một lúc sau thật lâu, một ngày nào đó, tôi bỗng nhiên nhớ tới, rất giống lúc tôi từng bước đi vào ‘nhà mới’ mà hắn cho tôi, chỉ khác là, tôi đi từng bước rời xa hắn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...