Vẫn là bánh bao cháo trắng, hôm nay Triển Hoài Xuân rất có khẩu vị, ăn xong, hắn nghiêm mặt nói: "Lát nữa tôi phải xuống núi một chuyến, cô ở trong phòng thành thành thật thật đợi tôi, không được chạy lung tung, trừ lời sư tổ cô bảo, thì mấy người sư tỷ kia muốn nhờ cô làm chuyện gì, cô cũng không được đồng ý, biết chưa?"
A Du đỏ mặt, cúi đầu nói: "Thí chủ, cậu, tôi thật sự không cần cậu mua oản đậu hoàng. . ."
Còn nói không muốn ăn, hắn vừa nói xuống núi, nàng liền lập tức nghĩ đến đồ ăn.
Triển Hoài Xuân nín cười, cố ý ghẹo nàng: "Ai nói tôi xuống núi mua oản đậu hoàng? Cô đã nói không cần tôi mua gì mà? Yên tâm, tôi có chuyện khác phải làm."
Ra là nàng suy nghĩ nhiều, A Du rất xấu hổ, cấp tốc đứng dậy thu dọn chén đũa, chạy nhanh ra cửa.
Triển Hoài Xuân cười trộm, theo sát phía sau.
"Thí chủ theo tôi làm gì?" Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, A Du tò mò hỏi.
"Tôi đâu có đi theo cô, tôi muốn đi tìm chủ trì của cô thương lượng." Triển Hoài Xuân cười nhòm nàng.
Ngày hôm nay hắn cứ cười mãi, A Du thật chẳng hiểu ra sao, luôn cảm thấy hắn đang cười nàng, nhưng hình như nàng cũng đâu có làm ra chuyện gì khôi hài đâu? Nghĩ mãi cũng không rõ, A Du chỉ hắn hướng phòng của sư tổ, rồi bước nhanh quẹo sang hướng phòng bếp.
Triển Hoài Xuân nhìn theo bóng lưng nàng, thấy tiểu ni cô dường như muốn quay đầu, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, đi tìm Tĩnh Từ.
"Cậu tới rồi đấy à, hôm qua cậu làm Minh Tâm của chúng tôi sợ hãi muốn chết, ta nuôi con bé ngần ấy năm nhưng chưa từng thấy nó khóc thảm thương như thế, cậu thật là nhẫn tâm." Mở cửa, Tĩnh Từ cười ghẹo Triển Hoài Xuân, nghiêng mình tránh sang bên, mời hắn vào phòng ngồi.
Triển Hoài Xuân không hề nhúc nhích, trên mặt toàn vẻ ghét bỏ: "Không cần, ta đến chỉ muốn nói cho bà biết, ngày mười lăm ta sẽ mua cô ấy, hôm nay ta có việc phải xuống núi một chuyến, tốt nhất là bà đừng để cô ấy gặp chuyện không may, bằng không cái am ni cô này sẽ không xong đâu."
Tĩnh Từ bị hắn chọc cười: "Yên tâm yên tâm, dù cậu không nói, ta cũng sẽ xem kỹ tỷ muội chúng, ta còn trông cậy chúng kiếm tiền cho ta mà!" Người này nhìn thanh tâm quả dục, không nghĩ tới còn rất biết bảo vệ thức ăn.
Triển Hoài Xuân hừ lạnh một tiếng, vừa định đi, chợt quay đầu lại hỏi một câu: "Nếu như ta muốn chuộc thân cho cô ấy, thì bao nhiêu tiền?"
Chuộc thân?
Tĩnh Từ kinh ngạc nhướn mi, thấy thần sắc Triển Hoài Xuân nghiêm túc không giống đang nói giỡn, bà ta liền vươn một bàn tay: "Năm ngàn lượng, cậu muốn mua?"
"Năm ngàn?" Triển Hoài Xuân châm biếm, bà ta coi bạc của người khác đều từ trên trời rơi xuống à?
Tĩnh Từ làm lơ, đếm đầu ngón tay giải thích cho hắn: "Nghe thì đắt, nhưng cậu cũng tính thử đi, lấy tư sắc của Minh Tâm, để ở thanh lâu tỉ mỉ bồi dưỡng sẽ có thể trở thành hoa khôi, không tính đêm đầu, về sau bồi khách một đêm chí ít cũng năm lượng bạc, cứ coi như một năm bồi một trăm ngày, thì một năm sẽ được năm trăm lượng, mà nay Minh Tâm mới mười lăm, mười năm sau vẫn là cô nương xinh đẹp thanh linh như nước, cậu nói coi có đúng không nào? Bây giờ cậu bỏ ra năm ngàn lượng coi như là mua được mười năm thanh xuân tươi đẹp nhất của nó, những năm còn lại cũng không phải là không công hao phí tiền."
Bà ta cười đến vô cùng đắc ý, Triển Hoài Xuân thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cố kỵ danh tiếng của tiểu ni cô, hắn đã sớm tống bà ta vào đại lao.
Biết Tĩnh Từ nhìn hắn có tiền nên muốn chặt chém hắn, Triển Hoài Xuân không nói thêm lời, xoay người rời đi.
Tĩnh Từ cười cười nhìn bóng lưng hắn. Nhiều năm nay có không ít người từng đề cập với bà ta muốn chuộc thân cho mấy ni cô, nhưng những ni cô này đều do bà ta chọn kỹ lựa khéo, sao bà ta có thể dễ dàng bán đi được? Chỗ thanh lâu thì nguồn hàng nhiều, chuyện bà ta làm không thể để cho người ta biết được, bán một người, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm thấy hàng ngon để bổ sung, đương nhiên phải cẩn thận một chút.
Chờ Triển Hoài Xuân ra khỏi hậu viện, Tĩnh Từ thướt tha trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Minh An, Minh Tâm khai bao, hai năm này bà ta phải bảo Cao Xương cẩn thận quan sát một chút, kiếm thêm hai tiểu nha đầu nữa. Thanh Thi, Thanh Họa lớn tuổi rồi, nếu lại có người muốn mua, bà ta cũng có thể nhả ra.
~
Trên đường xuống núi, Triển Hoài Xuân tâm sự nặng nề.
Hắn tích góp nhiều năm cũng mới có ba ngàn lượng bạc, đừng nói thiếu, dù cho đủ, hắn cũng sẽ không ngu ngốc không công đưa cho mụ tú bà đó.
Chỉ là, cuối tháng đại ca sẽ trở về, hắn không có khả năng ở am ni cô lâu nữa, cho dù hắn vẫn bao A Du, ai biết hắn đi rồi mụ tú bà kia có lén ép nàng tiếp khách hay không? Còn thằng nhóc Tiêu Nhân kia nữa, ngoài miệng thì nói lời chính nghĩa hùng hồn, nhưng cũng chẳng thấy hắn nghĩ ra cách gì, kết quả vẫn phải để hắn ra tay mới được.
Nhìn thấy gã sai vặt Trường An, Triển Hoài Xuân bảo hắn quay về thị trấn mua thuốc lành sẹo tốt nhất, thuận tiện mua thêm một cân oản đậu hoàng và bánh khoai tím mứt táo, cộng thêm mấy thứ hắn muốn ăn. Trường An nhất nhất nhớ kỹ, lĩnh mệnh đi. Đi đi về về mất một canh giờ, nên Triển Hoài Xuân quyết định ở trong thôn chờ hắn, thuận tiện hỏi thăm lai lịch tên tình lang Cao Xương của Tĩnh Từ.
Vừa hay gần đó có vài thôn xóm đang mở phiên chợ, bên trong bán đủ thứ, có lương thực rau xanh, cũng có bát trà vải vóc, đương nhiên cũng không phải hàng tốt gì. Triển Hoài Xuân nhìn nhìn chung quanh, cảm thấy rất mới mẻ. Khi đi ngang qua một sạp hàng vải hoa và khăn tay, hắn tiện tay lật lật, nghĩ đến tiểu ni cô thích làm đẹp, hắn từ một đống khăn tay chọn ra một chiếc màu tím nhạt, màu sắc mộc mạc, ngay góc được thêu một bụi lan trông rất được.
Mà quan trọng nhất là, đây là chiếc có chất vải tốt nhất trong đám khăn này.
Chủ tiệm là một hán tử mặt trắng tuổi gần bốn mươi, thấy Triển Hoài Xuân thì biết chính là người giàu có, chạy nhanh nịnh nọt: "Ánh mắt của thiếu gia thật tốt, đây là chiếc khăn do Lý Thất nương của Bạch gia trang ở hướng đông thêu, trong nhà đang gặp khó khăn nên mới nhờ tôi bán dùm, cậu nhìn chất vải mà xem, hình dáng thêu này nữa, dù cho có mang đến thị trấn thì cũng là đồ tốt. . ."
"Được rồi, cái này bao nhiêu?" Triển Hoài Xuân không nhịn được cắt đứt hắn.
"Năm văn tiền, thiếu gia có muốn không?" Chủ tiệm cười làm lành nói.
Triển Hoài Xuân cất chiếc khăn vào trong lòng, ném một ít bạc vụn cho hắn, không cần hắn thối lại.
Chủ tiệm vui vẻ ra mặt, cám ơn Triển Hoài Xuân xong rồi vội vàng bắt chuyện với vị khách bên cạnh. Đến mua vải hoa khăn tay đa số đều là phái nữ, trong đó có người cùng hắn hỏi thăm chuyện của Lý Thất nương: "Lý Thất nương sao lại lưu lạc tới bước phải thêu thùa kiếm sống thế này? Nhà cô ấy rất có tiền mà."
"Là chuyện trước kia rồi, đầu năm nay Cao. . . Người kia coi trọng Lý Thất nương, muốn nạp cô ấy làm tiểu thiếp, Lý lão cha không đáp ứng, liền bị người nọ thiết kế lừa vào sòng bạc, ruộng đồng trong nhà thua sạch sành sanh, sau cùng Lý lão cha biết được là do người nọ âm thầm giở trò, không đành lòng bán nữ nhi, đập đầu vào tường tự tử. Thật thương cho Lý Thất nương, cha ruột đã không có, sớm muộn gì cũng sẽ bị hại."
"Đáng thương quá, trước đó khuê nữ của Lí đồ tể buổi trưa ra ngoài mang cơm trưa cho cha mình, nửa đường bị kẻ xấu kéo vào trong rừng cây làm hại, tám phần mười cũng là do hắn làm, đáng tiếc ngay cả Lí đồ tể cũng không dám đắc tội hắn, những gia đình như chúng ta chỉ có thể nhịn thôi, may là nhà của chúng ta không có khuê nữ. . ."
Một đám phụ nhân xì xào bàn tán, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Triển Hoài Xuân cũng đoán được người bọn họ đang nói là ai.
Không ai dám đắc tội Cao Xương? Nếu có người chịu làm chỗ dựa cho bọn họ thì sao?
Cao Xương gặp chuyện không may, mụ tú bà Tĩnh Từ kia có thể lo lắng ăn không ngon không nhỉ?
Triển Hoài Xuân cười cười, tiếp tục dạo quanh.
Sau khi Trường An trở về, Triển Hoài Xuân trực tiếp lên xe ngựa, bảo Trường An chở hắn đến chân núi. Trước khi xuống xe, Triển Hoài Xuân thấp giọng rù rì bên tai hắn, thần sắc Trường An ngưng trọng, càng không ngừng gật đầu, sau cùng ra roi thúc ngựa chạy về hướng thị trấn.
Triển Hoài Xuân cầm mấy túi giấy dầu khoan thai lên núi.
Hắn nói sẽ trở về ăn cơm trưa, cho nên vừa đến giờ cơm, A Du liền bưng mâm tới. Cửa phòng khép hờ, A Du hô một tiếng, được đáp lại mới đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu một cái, trước tiên nhìn thấy hai túi bánh ngọt trên bàn, bên trên hai túi còn có hai chữ "Lưu Ký" thật to.
Nói không vui thì dối lòng quá, A Du mừng đến căn bản nhịn không được cười.
Thí chủ đối với nàng, vẫn tốt vô cùng.
A Du đỏ mặt đặt mâm lên bàn, nghe được bên trong có động tĩnh, nàng bước nhẹ đi tới cửa nội thất, thò đầu nhìn vào.
Triển Hoài Xuân đang đưa lưng vào gương bôi thuốc, thấy nàng, trực tiếp hô: "Đến đúng lúc lắm, cô giúp tôi bôi thuốc mỡ lên đi." Từ lúc nàng gọi, hắn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị nàng nhìn thấy.
A Du ngoan ngoãn đi vào, khi đi tới trước người Triển Hoài Xuân thì nghe được một mùi hương thơm ngát, không khỏi hít hít mũi: "Mùi hương gì vậy thí chủ?"
Triển Hoài Xuân ngồi lên ghế, cầm trong tay chiếc lọ sứ cao ba tấc đưa cho nàng, "Thanh ngọc cao, dùng để trị sẹo, chỉ cần vết thương không phạm tới xương, bôi cái này nửa tháng sẽ có thể hết sẹo, khôi phục y như lúc ban đầu. Tôi cũng chuẩn bị cho cô một lọ, lát nữa cô hãy mang về, buổi tối trước khi đi ngủ thì bôi một lần."
A Du tỉ mỉ quan sát lọ sứ trong tay, lại ngửi ngửi một chút, bất an hỏi: "Cái này chắc mắc lắm?"
Triển Hoài Xuân tính lắc đầu, đột nhiên đổi chủ ý, thuận miệng nói: "Không mắc, một lọ hai mươi lượng bạc, có thể mua được hai tiểu nha hoàn như cô đấy."
"Mắc thế à? Vậy thí chủ giữ lại dùng đi, tôi không sợ có sẹo." A Du liền vội vàng lắc đầu, nàng không biết hai mươi lượng bạc rốt cuộc có thể mua cái gì, nếu có thể mua được hai người, vậy khẳng định là rất đắt.
Triển Hoài Xuân cười nhòm nàng: "Cô không cần e ngại, tôi hại cô bị thương, mua thuốc cho cô là chuyện đương nhiên. Nếu như tự cô té, tôi mới không thèm quan tâm cô có bị sẹo hay không." Nên nói cho rõ ràng, để tiểu ni cô biết hắn đối tốt với nàng, không đến mức hiểu lầm hắn có tâm tư khác.
A Du căn bản không có suy nghĩ gì, chỉ là không muốn nhận món đồ đắt như vậy.
"Cô không cần? Vậy tôi vứt nó đi." Thấy nàng chần chừ không nhận, Triển Hoài Xuân xụ mặt, làm bộ muốn vứt đồ xuống đất.
"Đừng quăng, đừng quăng! Tôi, tôi lấy." A Du đau lòng thứ tốt, không chút nghĩ ngợi đoạt lọ sứ lại, giật xong lại đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi dùng hết sẽ trả lại cho thí chủ. . ."
"Tùy cô, chẳng qua nếu như cô không nỡ dùng, nửa tháng sau vết sẹo trên chân còn không hết, vậy tôi sẽ ép cô ăn thịt."
"Cậu. . ."
"Được rồi, nhanh giúp tôi bôi thuốc, làm xong còn đi ăn cơm." Triển Hoài Xuân lạnh giọng cắt đứt oán giận của nàng, khi xoay người thì không nhịn được cười tủm tỉm. Ngốc quá đi, ghẹo nàng quả thật thú vị.
A Du cắn cắn môi, oán trách trừng hắn, cúi đầu giúp hắn.
Đi ra bên ngoài, Triển Hoài Xuân chỉ vào hai túi bánh ngọt nói: "Lần trước cho cô mà cô không lấy, lần này tôi vẫn mua, cô nhớ mang về, còn dám không cần thì về sau cô có muốn tôi cũng không mua cho đâu." Nói xong ngồi xuống, nghiêm mặt cảnh cáo nàng.
A Du đỏ mặt, nhìn túi giấy dầu, nhỏ giọng hỏi: "Thí chủ, cái này, cái này bao nhiêu tiền?"
"Yên tâm, cái này rất rẻ, quá đắt tôi cũng sẽ không mua cho cô đâu." Sợ nói giá ra nàng sẽ không dám ăn, Triển Hoài Xuân quyết định không nói thật. Thứ đồ này quả thật không đắt, nhưng người bình thường cũng không nỡ bỏ tiền ra mua.
Rẻ là tốt rồi, A Du khe khẽ thở phào một cái.
Im lặng ăn xong cơm, A Du thu dọn đồ ăn bưng đến phòng bếp, khi trở về, phát hiện bên cạnh túi giấy dầu có thêm một chiếc khăn màu tím nhạt có thêu hình hoa lan.
Khăn tay vừa nhìn liền biết là vật dùng của cô nương.
A Du trực giác chiếc khăn này là thí chủ cho nàng, nhưng lại cảm thấy thí chủ không có lý do gì lại đưa cho nàng, cầm túi giấy dầu định đi, chợt nhớ lại lần trước nàng không muốn cầm bánh về thì thí chủ liền đem vứt, vạn nhất cái này thật sự cho nàng, nàng không cầm không biết thí chủ có lại. . .
Lấy cũng không tốt mà không lấy cũng không tốt, A Du cầm khăn đi vào buồng trong. Triển Hoài Xuân nằm nghiêng giả bộ ngủ, nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng.
"Thí chủ, cái khăn này. . ." A Du cúi đầu hỏi.
"Cái này à, chiếc khăn đó tôi nhặt được trên đường, cô thích thì lấy đi, dù sao tôi cũng không dùng tới." Triển Hoài Xuân sớm đã nghĩ ra được lý do, miễn cho nàng khỏi băn khoăn vấn đề tiền bạc. Thật là chưa quen với thói đời, tặng cho cái gì cũng hỏi giá, cứ trực tiếp nhận không được sao?
"A, vậy cô nương đánh rơi khăn nhất định là đang rất lo?" A Du ngẩn người, theo sau lo lắng hỏi.
Triển Hoài Xuân nhìn chằm chằm nàng, nhịn nhịn sau cùng không thể nhịn được, chỉ ra cửa rống nàng: "Vậy cô cầm khăn đi trả lại đi! Không lấy thì thôi, đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi ngủ!" Nói xong lật người lại, túm chăn che kín đầu.
Về sau mà còn mua đồ cho nàng nữa, hắn, Triển Hoài Xuân hắn sẽ là đồ ngu!
Tác giả: Triển Nhị gia là thổ hào đó, A Du à, con nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ không có cơm ngon áo đẹp để mặc đâu nha! ! !