Lương Duyên Trời Định
Chương 19: Phá giới
Bên kia còn có một ni cô chướng mắt cứ liên tục rình coi hắn, Triển Hoài Xuân không muốn ở bên ngoài giáo huấn A Du, âm thầm vận khí, tạm thời đè xuống cơn tức trong ngực, chỉ vào bao quần áo, bao giấy dầu và hộp đựng thức ăn trên tảng đá nói: "Những thứ này đều là của tôi, cô mang về phòng cho tôi." Nói xong nhấc chân đi vào trong.
A Du vẫn còn ngâm mình trong cơn hoang mang, không tự chủ được xoay người đi theo bóng lưng hắn, mãi đến khi Minh An đuổi theo, nàng mới hoàn hồn, vừa nhỏ giọng thầm thì vừa thu dọn đồ đạc. Cái bao lớn nhất rõ ràng cho thấy là đựng xiêm y, A Du lặng lẽ khẩy ra nhìn một chút, thấy y phục bên trong đều là màu xanh trắng, không có màu đỏ quen thuộc. Thấy không có bộ váy kia, A Du có chút luyến tiếc, khoác bao quần áo lên trên cánh tay, rồi xách tất cả các bao giấy dầu lớn nhỏ. Khi cúi đầu cầm thì nàng ngửi thấy được một mùi hương mê người, A Du không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đáng tiếc đều là mùi hương xa lạ, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được bên trong là cái gì.
Nhưng mà, nếu thí chủ đã mang vào trong am thì chắc chắn đều là thức ăn chay, nếu như nàng hầu hạ cho thí chủ cao hứng, thì thí chủ có thể chia cho nàng một chút không nhỉ? Nàng không muốn nhiều đâu, nếm thử mùi vị của nó là được rồi. Đồ ăn ngon nhất dưới núi mà nàng từng ăn chính là khoai nướng cậu béo Lý gia cho. . .
Ôm trong lòng chút tính toán nho nhỏ không muốn người biết, A Du hưng phấn đuổi theo hai người phía trước.
Triển Hoài Xuân cũng chưa đi xa, lúc sắp bước vào cửa sân thì hắn dừng chân, quay đầu hỏi người nãy giờ vẫn luôn theo sau: "Cô muốn nói cái gì?"
Minh An đỏ mặt, đôi mắt hồ ly nhanh nhảu ngước lên rồi lại ngượng ngùng rũ xuống, phong tình vô hạn: "Hóa ra phu. . . Công tử có thể nói ư?"
Hỏi câu thật là vớ vẩn.
Triển Hoài Xuân im lặng không lên tiếng, lông mi dài cau lại.
Minh An ảo não sao mình lại hỏi một câu ngu như vậy, phát hiện đối phương có vẻ không kiên nhẫn, vội vàng hỏi: "Công tử, chuyện tôi cầu cậu trước đó. . ."
"Tôi cũng giống như những nam nhân đến am này, hiểu không? Tốt nhân cô nên an phận một chút, đừng đến trước mặt tôi nói năng nhăng cuội, bằng không tôi sẽ nói việc này cho chủ trì của mấy người biết." Triển Hoài Xuân thấp giọng uy hiếp. Hắn khinh thường nhất là loại người bề ngoài đáng thương nhu nhược kì thực trong người đầy tâm kế, loại chân tiểu nhân như Tĩnh Từ còn tốt hơn nàng nhiều, lần trước đáp ứng báo quan giúp nàng chỉ là vì tiểu ni cô, bây giờ trở về cũng là vì quan tâm đến tiểu ni cô, mà hắn muốn hiểu rõ ngọn nguồn trong am ni cô, cũng chỉ có thể giả làm người xấu, sao có thể để nàng phá hỏng?
Lướt mắt thấy tiểu ni cô đã quẹo tới đây, Triển Hoài Xuân lạnh giọng đuổi người: "Cô đi đi, thuận tiện bảo chủ trì của mấy người tới tìm tôi, yên tâm, chỉ cần cô đừng có tự cho là thông minh, tôi sẽ không nhiều chuyện." Nói xong xoay người đi ngay.
Giọng hắn bùi tai như suối trong, nhưng lời thốt ra lại khiến cho Minh An như rơi vào hầm băng.
Thì ra người này cũng lên núi tìm hoan mua vui. . .
"Sư tỷ, tỷ đứng ở đây làm gì?" A Du xách bao lớn bao nhỏ đi tới, cố sức quay đầu nhìn nàng, "Sư tỷ, thí chủ đã trở về, em phải đi hầu hạ cô ấy, chuyện tại phòng bếp tỷ tự làm nhé." Đồ vật quá nhiều, nàng cũng không kịp nhìn thấy sắc mặt của Minh An, bắt chuyện xong liền đi ngay.
Minh An gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng A Du. Giờ này khắc này, nàng rốt cục ý thức được điều khiến cho nàng thất vọng đau khổ không phải là cầu sai người, mà là đối phương căn bản chướng mắt nàng. Kỳ thực nàng đã sớm biết rồi, không phải sao? Đối phương thà rằng chọn một kẻ ngu si hầu hạ cũng không chọn nàng, ý tứ không phải đã quá rõ rồi ư?
Nước mắt không cam tâm rơi xuống, Minh An vung tay lau sạch, không cam lòng đi trở về.
Chưa tới giây phút sau cùng, nàng sẽ không chịu thua. Lần này là bởi vì hiểu lầm thân phận của đối phương nên mới khiến hắn thấy phiền, vậy thì chỉ cần làm cho hắn phát hiện sự tốt đẹp của nàng, phát hiện dung mạo của nàng chỉ hơi kém A Du một chút, mà những phương diện khác thì lại biết chiều người hơn A Du, nàng không tin đối phương không mua nàng! Vì sao Thanh Họa sư thúc lại có nhiều khách hơn sư phụ, không phải là do bà ta biết lấy lòng nam nhân hơn ư? Chỉ cần nàng có cơ hội hầu hạ người nọ, thì không lo không thuyết phục được đối phương chuộc thân cho nàng, mang nàng về nhà!
Nàng biết làm, cũng dám làm, mạnh hơn A Du rất nhiều. . .
~
Khách phòng, A Du dựa theo chỉ bảo của Triển Hoài Xuân cất các đồ vật đâu vào đó, y phục thì để vào trong ngăn kéo, bao giấy dầu, hộp đựng thức ăn để ở chỗ mát mẻ thông gió, làm xong xuôi hết thảy, nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm vị thí chủ đang ngồi dựa vào ghế tạm thời còn chưa thể xác định được nam nữ kia. Thật ra, nếu lần đầu tiên gặp mặt, hắn mặc loại trang phục này, A Du tuyệt đối tin tưởng hắn là nam, nhưng. . . A Du đã nhận định hắn là nữ đã lâu, nên bây giờ có chút khó tiếp nhận được.
Thấy nàng ngơ ngác ngây ngốc, Triển Hoài Xuân hừ lạnh một tiếng, uống một hớp nước, tức giận hỏi nàng: "Nhìn ra chưa?"
Chuyện lúc nhỏ A Du đều không nhớ được, ở am ni cô đã nhiều năm lại chưa từng thấy thân thể nam nhân hoặc là bé trai mặc yếm, nên chẳng biết nam nữ căn bản có chỗ khác nhau, nhưng nàng đã gặp qua rất nhiều nam thí chủ, biết giữa cổ bọn họ có hầu kết phình lên, liền nhìn sang chỗ đó của Triển Hoài Xuân. Khi nhìn thấy rõ, nàng khiếp sợ đi tới trước người hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu: "Thí chủ thực sự là nam? Thế sao ngực cô lại to như vậy? Lại còn tướng công của cô nữa, không phải y gọi cô là nương tử sao?"
Thấy tiểu ni cô rốt cục đã thừa nhận hắn là nam, tâm tình Triển Hoài Xuân tốt lên hẳn, nguyện ý trả lời nàng: "Người nọ là bằng hữu của tôi, trước đó tôi đánh cuộc thua hắn, nên hắn phạt tôi giả gái ở đây nửa tháng. Ngực to là bởi vì có độn hai cái bánh bao, hiểu chưa?" Có mấy lời vô luận như thế nào cũng không thể nói với người khác, nhưng nói với nàng thì hắn lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, bao gồm cả sự kiện sét đánh kia, sau khi thấy cái vẻ mặt ngốc ngơ ngác của nàng, Triển Hoài Xuân đã không thèm để ý.
A Du gật đầu: "Người bạn kia thật quá là hiếp người, sao có thể trêu cợt cậu như vậy."
Triển Hoài Xuân cười khẽ, hắn và Tiêu Nhân vẫn hay chọc ghẹo lẫn nhau, Tiêu Nhân đánh không lại hắn, chịu thiệt cũng nhiều hơn.
Thấy hắn cười rất là vui vẻ, A Du nhịn không được nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi cười theo. Thí chủ là nam hay nữ thì có liên quan gì đến nàng đâu, dẫu sao nàng cũng phải tận tình hầu hạ hắn mà. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, A Du rất nhanh khôi phục tự nhiên, tò mò hỏi thăm hắn cả ngày nay đã đi đâu.
Nhìn nàng bình tĩnh như vậy, Triển Hoài Xuân sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ngay cả việc phòng bị nam nữ cơ bản nhất nàng cũng không biết? Hai người đã ngủ chung giường, sao nàng. . .
Quên đi, không hiểu là tốt nhất, hắn rất sợ tiểu ni cô khóc lóc cầu xin hắn chịu trách nhiệm.
Nhưng, tiểu ni cô có thể làm ra loại chuyện đó sao?
Triển Hoài Xuân rũ mắt cười, nếu quả thật như vậy, nàng đã không phải là tiểu ni cô.
Khi hắn còn đang nghĩ ngợi thì Tĩnh Từ tới, vừa vào cửa thì mặt bà ta liền lộ vẻ kinh diễm. Triển Hoài Xuân lập tức lạnh mặt, trước khi bà ta mở miệng liền nói: "Trước đó nghe nói các sư phụ của quý am biết hầu hạ người, tôi không tin nên đã tự mình đi thử, quả nhiên không giống người thường. Trùng hợp gần đây tôi cũng rảnh rỗi, nên dứt khoát ở tại đây đến mười lăm, từ đây đến ngày đó vẫn do cô ấy hầu hạ tôi, chuyên môn hầu hạ tôi, những việc khác trong am bà giao cho người khác làm đi. Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô ấy, quy củ này tôi vẫn hiểu." Nói xong hắn lấy thỏi vàng đặt 'cạch' lên trên bàn.
"Vị công tử này thật là hào phóng, cậu cứ ờ đây, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu, ta nhất định bảo Minh Tâm hầu hạ cậu chu đáo." Tĩnh Từ cười cong tít mắt, thò tay cầm lấy vàng. Làm chủ trì nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy vàng, tuy nói thứ này cùng mười nén bạc là như nhau, nhưng nhìn màu sắc khiến người ta yêu thích này xem, đặt ở trong phòng sẽ rất khí phái!
Nhưng trước khi tay bà ta chạm đến thỏi vàng thì Triển Hoài Xuân đã vươn tay cầm lại, tung thỏi vàng lên xuống chơi đùa, thanh âm châm chọc: "Bà gấp cái gì? Chê năm mươi lượng lần trước tôi cho thiếu sao? Đừng có gấp, cái này, đêm mười lăm khẳng định sẽ đưa đến tận tay bà." Hàm ý trong lời nói này chính là, trong hai vị cô nương, chí ít hắn sẽ mua đêm đầu của một người, mà hắn sẽ mua ai, tin rằng trong lòng Tĩnh Từ hiểu rõ.
Thấy chụp hụt thỏi vàng, Tĩnh Từ cũng không xấu hổ chút nào, ngồi ở một bên cười cười làm quen với Triển Hoài Xuân, nói vài câu thấy đối phương rõ ràng không muốn để ý đến mình, Tĩnh Từ thức thời đứng lên, lại dặn A Du chiếu cố khách nhân cho thật tốt, rồi hỉ hả đi ra ngoài. Có một mối lớn thế này, đêm mười lăm tới, giá khai bao của hai nha đầu chắc chắn sẽ không thấp được.
Dõi mắt thấy bà ta đã đi ra ngoài, Triển Hoài Xuân tính cất thỏi vàng, nhưng vô ý nhìn thấy A Du cũng đang nhòm chăm chăm thỏi vàng, liền nghĩ đến lần hiếu kỳ về bạc của nàng lần trước, liền cười đưa vàng tới trước mặt nàng: "Chưa thấy bao giờ? Cầm lấy chơi đi, chơi xong rồi trả lại tôi."
A Du quả thật nhận lấy, giơ lên trước mặt nhìn kỹ một lần, khi trả lại cho Triển Hoài Xuân thì buồn bực hỏi: "Cái này có thể đổi được rất nhiều đồng tiền hả? Sao thí chủ lại đưa cho sư tổ? Còn có bạc lần trước nữa, thí chủ không biết đấy thôi, mọi người tá túc ở am ni cô thì không bị mất tiền." Những nam thí chủ trước đó có dùng tiền hay không A Du không biết, hiện tại nàng đã biết thì sẽ không muốn đối phương tiêu tiền uổng phí, sư tổ vốn chưa từng muốn lấy tiền, là bọn họ chủ động đưa.
"Điều này không cần cô quan tâm." Triển Hoài Xuân lười giải thích những điều "phức tạp" đó cho nàng, nâng chung trà lên uống nước.
A Du bĩu môi, lấy can đảm nói: "Sao cậu ngốc thế. . . A!" Là Triển Hoài Xuân phun hết nước trong miệng lên người nàng.
Một vội vã lau nước trên người, một ho sặc sụa không ngừng, trong phòng rốt cục không có người nói chuyện.
"Thí chủ không sao chứ?" Thấy Triển Hoài Xuân ho đến đỏ cả mặt, A Du không yên tâm đi vỗ lưng cho hắn.
Triển Hoài Xuân hung hăng trừng nàng, sau khi bình tĩnh lại, chỉ vào cửa đuổi người: "Mới có một ngày không thấy mà lá gan cô lớn dữ ha, lại còn dám giáo huấn tôi! Đi ra ngoài, sớm muộn gì cũng bị cô tức chết!" Bản thân mình ngốc đã đành, nay còn dám nói hắn ngốc!
A Du mấp máy môi, trong lòng cảm thấy rất oan khuất, giận dỗi bỏ đi. Đối tốt với hắn mà hắn lại hung dữ như vậy, nàng không bao giờ suy nghĩ thay hắn nữa, dù sao phí phạm tiền cũng không phải là tiền của nàng!
Người đi rồi, Triển Hoài Xuân sững sờ nhìn cánh cửa một hồi, sau đó hừ hừ, đi ra ngoài đóng cửa, chuẩn bị ăn tối.
Vừa mới đặt gà quay, thịt bò lên trên bàn trong nội thất thì tiểu ni cô lại tới.
"Cô tới làm gì?" Hắn cao giọng hỏi.
"Hầu hạ thí chủ dùng bữa tối." Giọng tiểu ni cô nghe cũng không quá cao hứng.
Triển Hoài Xuân không có ý định ăn bánh bao của am ni cô, vừa định đuổi người, ánh mắt đảo qua từng lát thịt bò được cắt ngay ngắn chỉnh tề trong hộp đựng thức ăn, hắn cười cười, đứng dậy cầm gà quay đi giấu, sau đó đi ra mở cửa, để A Du bưng cơm vào phòng.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm mê người, A Du vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm vào hộp đựng thức ăn, khi bày chén đũa thì nuốt nước miếng liên tục.
Triển Hoài Xuân ngồi ở một bên cười ngó nàng, chờ A Du ngồi xuống, hắn liền gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt nàng: "Biết đây là cái gì không?"
A Du thành thật lắc đầu, nuốt nước miếng.
Khóe miệng Triển Hoài Xuân lại càng cong vút, cố ý hạ thấp giọng dụ dỗ: "Vậy có muốn ăn không?" Xuất gia tại loại am ni cô này, nàng căn bản không được tính là ni cô, huống hồ rất nhanh sau đó nàng sẽ hoàn tục xuống núi, ăn chút thịt hoàn toàn không thành vấn đề, hắn làm vậy là giúp nàng sớm thích ứng với cuộc sống dưới núi, miễn cho tương lai thấy người ta mổ heo giết gà nàng còn ngây ngốc niệm A Di Đà Phật.
"Thí chủ cho tôi ăn?" A Du khó khăn dời đường nhìn, vừa mừng vừa lo nhìn sang Triển Hoài Xuân.
Triển Hoài Xuân cười gật đầu, đang tính bảo tự nàng gắp đi, thì đã thấy tiểu ni cô há miệng về phía chiếc đũa của hắn. . .
Triển Hoài Xuân vốn đợi cười nhạo nàng, nay nhìn nàng nhẹ nhàng mở cánh môi đỏ mọng, mặt hắn không hiểu sao có chút nóng lên, liền dời mắt nhìn sang đôi đũa phía trước. Quên đi, cứ coi như nàng là đứa con nít, cũng tại hắn, hắn không nên chọc nàng như vậy, nếu không phải hắn đưa đồ đến miệng nàng, nàng dám để hắn đút sao?
A Du đặt toàn bộ tâm tư lên mỹ vị trước mắt, vui vẻ nhận lấy, chóp chép vài cái đã nuốt xuống.
"Ngon không?" Triển Hoài Xuân thu hồi chút không được tự nhiên ban nãy, cười hỏi.
"Ngon lắm." Trước giờ A Du chưa ăn qua loại đồ ăn nào ngon như vậy, thỏa mãn cười tít mắt thành hình trăng rằm, "Thí chủ, rốt cuộc đây là cái gì vậy?"
Triển Hoài Xuân cũng cười rất vui vẻ, lấy đôi đũa A Du còn chưa có dùng tự động gắp một miếng bỏ vào miệng mình, thuận miệng đáp: "Thịt bò, có muốn ăn một miếng nữa không?" Lại nâng đôi đũa đưa tới.
Thịt bò?
A Du trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nhíu lại, lắp bắp nói: "Cậu, cậu. . ."
"Tôi thế nào?" Rốt cục cũng khiến nàng tức giận một lần, tâm tình Triển Hoài Xuân tốt vô cùng.
Thấy hắn cứ cười không ngừng, không tự giác cho là mình đã làm điều sai, A Du yên lặng dụi dụi mắt, đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.
Nàng muốn đi tìm sư tổ, nàng không muốn hầu hạ người này nữa.
Nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi cánh cửa nội thất, cánh tay đã bị nắm lấy, bàn tay rất lớn, khí lực cũng rất lớn. A Du vừa định đẩy hắn ra thì đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói trầm thấp của hắn: "Thịt bò là tôi giữ lại tự mình ăn, nhưng tôi có mang đồ ăn ngon hơn cho cô, cô có muốn ăn không?"
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp