Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 49: Nam tử yêu nghiệt


Chương trước Chương tiếp

" Không cần nướng ăn ngon , chỉ để ý làm sao hong khô và nghiền thành phấn , không có mùi là tốt rồi ." Giang Lăng chạy nhanh bổ sung thêm .

Vương đại nương cười nói : " Ta biết một cái phương pháp , làm sẽ biến thành ăn ngon ."

Giang Lăng mắt sáng lên : " Mời nói ! "

" Ngươi giết cá sạch sẽ xong rồi lấy muối xát lên nó , qua hai canh giờ đem chúng nó rửa sạch , như vậy có thể khử được mùi tanh , cũng có thêm vị muối .

Sau đó dùng gừng , hành , rượu , cám gạo trộn đều , trải bằng phẳng dưới đáy nồi , rồi đem cá đặt mặt trên . Trên mặt lại bỏ thêm một ít cỏ thơm . Chờ đến khi mắt cá đục ra liền chín .

Lúc này mà có cái thùng thiếc là tốt nhất , dùng một cái chậu than cùng cám bỏ dưới thùng thiếc mà đốt . Mặt trên thùng thiếc để một giá sắt , trên có cỏ thơm , lại bỏ cá vào . Đem cái thiếc thùng này chậm rãi nướng .

Nhưng mà ngươi muốn bảo trì hỏa lực thì phải thường xuyên bỏ cám vào chậu than . Như vậy cá nướng ra mới khô giòn , chẳng những không tanh ,còn có mùi cỏ thơm , rất là mỹ vị ."

Giang Lăng đem phương pháp này chặt chẽ nhớ kỹ , lại hỏi : " Vậy có cách nào đem cá này nghiền thành phấn không ? "

" Ngươi dùng sống dao đem cá này nhẹ nhàng khua vỡ , lại dùng cối xay . Nhưng mà trong thôn cối này là dùng để xay gạo , cá của ngươi là không thể dùng cối này , bằng không sẽ để lại mùi , người trong sẽ không tha cho ngươi .

Ngươi đến chỗ thợ đá mua một cái cối đá đi , để trong nhà dùng cũng tiện . Cá đã xay nát , lại dùng một cái sàng , lọc lại một lần , nếu thấy còn thô thì lại xay tiếp , như vậy có thể tạo ra bột phấn tinh tế ."

" Cảm ơn đại nương , chờ ta đem vị tinh tổ truyền làm ra đến , sẽ đem cho ngài nếm thử " .Giang Lăng đứng lên cáo từ .

" Được rồi , ta đây chờ ! " Vương đại nương cười nói .

Đi tới cửa Giang Lăng lại đứng lại : " Đại nương , trong nhà ngài có cám không ? Có thể hay không bán cho ta ? "

" Cái kia không thành vấn đề . Lúc nào ngươi muốn thì cứ việc đến lấy , ta trừ bỏ lưu lại một ít cho gà ăn , cũng không dùng vào việc gì ."

Vương đại nương trong nhà nhân khẩu nhiều , lương thực lại là bản thân ở nhà trồng , bình thường xay lúa gạo cũng được không ít cám . Lúc này chính là Trinh Quán thống trị , chỉ cần người nọ không lười đòi mạng , cơm ăn không thành vấn đề , không cần phải ăn cám thay cơm

Từ nhà Vương đại nương đi ra , Giang Lăng trong lòng vô hạn cảm khái . Tại đây cái thời đại này , chỉ làm có cái bột cá mà phải phí nhiều sức lực tay chân như vậy . Ở hiện đại , nơi nào mà phiền toái , cá nướng thì đã có lò điện , làm bột phấn thì có máy nghiền nát cơ , chỉ cần có điện nhấn một nút khởi động , hết thảy đều OK !

Khoa học kỹ thuật là đứng thứ nhất trong sản xuất a ! Giang Lăng xuyên không ngàn năm rốt cục cũng thắm thiết lý giải những lời này .

Giang Lăng làm việc cũng không suy nghĩ nhiều , lẹ tay lẹ chân . Đã quyết định xong chủ ý , thừa dịp lúc này mưa đã tạnh , nàng liền lên phố , đi thẳng đến nhà thợ đá mà Vương đại nương giới thiệu , đặt một cái cối đá nhỏ .

Lại đi đến nhà thợ rèn , đặt nguyên bộ thùng thiếc cùng giá thiếc . Đặt mua xong mấy thứ này , trên người Giang Lăng chỉ còn lại một xâu tiền .

Khi đi ngang qua Vị Hương Cư , Giang Lăng nhìn thấy tiểu nhị đang bưng đồ ăn ra . Lúc này đến giờ ăn cơm chiều cũng không sai biệt lắm , xuyên thấu qua cửa lớn đang mở , có thể nhìn thấy trong sảnh đang ngồi một ít người , phân phối ở mấy bàn đang kêu la gọi món ăn , cùng với lúc trước quán lạnh lùng thanh thanh nay đã khác nhau rất xa .

Giang Lăng vẫn chưa đi vào . Trong tửu lâu là bao ăn cơm chiều , nếu nàng giờ phút này mà đi vào , đám người Lưu chưởng quỹ có phải hay không sẽ nghĩ nàng chuyên môn đi ăn ké cơm chiều ?

Trở về trong nhà , Lí Thanh Hà đã nấu xong cơm . Con cá bị Giang Lăng ném ở trong chén kia , được nàng lấy đem đi nấu canh , uống vào canh cá kia hương vị vẫn ngon thập phần .

Ăn xong cơm chiều , Giang Lăng liền dẫn Giang Đào đi theo câu cá . Chuẩn bị nguyên liệu cho đợt sản xuất vị tinh lần đầu .

Đến bên hồ chỉ ngồi một chốc lát công phu , trong nước bỗng xuất hiện một cái bóng đầu màu đen xám , trên miệng còn ngậm theo một con cá .

" A ! Đó là cái gì ? " Giang Đào nhìn thấy liền phát hoảng .

" Rái cá ." Giang Lăng cười nói . Nhìn rái cá kia bò lên bờ , cái mông nhỏ kia lắc lư đi đến trước mặt nàng , đem cá đặt xuống đất .

Ngẩng đầu lên kêu " xèo xèo " vài tiếng , bộ dáng kia , cùng với bộ dáng khi hoa nhỏ lấy lòng giống nhau như đúc , Giang Lăng cười ha hả , vươn tay ra vỗ vỗ đầu nó , giơ lên một ngón tay khen ngợi .

Hoa nhỏ nhìn cũng không nguyện ý , ở một bên hướng về phía này tranh thủ tình cảm , kêu " uông uông uông uông " cực kỳ hung ác , bị Giang Lăng khiển trách một tiếng , có thế mới chịu thành thật xuống dưới .

Rái cá đắc ý hướng về hoa nhỏ " xèo xèo " kêu lên hai tiếng , lại xoay người lặn vào trong nước .

" Tỷ , này ... ... này đến cùng là sao ? " Giang Đào bị một màn này làm sợ ngây người .

Mắt thấy rái cá sắp thành trợ thủ đắc lực giúp mình bắt cá , nguyện vọng của Giang Lăng rốt cục đạt thành , trong lòng thập phần cao hứng . Cao hứng cùng phấn chấn đem chuyện mình cứu rái cá nói qua một lần , tất nhiên đã loại bỏ đi cái phần không gian là không nhắc đến .

Rái cá kia tuy rằng vẫn nghe không hiểu lời Giang Lăng nói , nhưng bản năng động vật làm cho nó thập phần nguyện ý lấy lòng Giang Lăng .

Gặp hành vi của bản thân chiếm được cảm tình của Giang Lăng , rái cá càng bắt cá tích cực hơn . Giang Lăng sợ lưỡi câu của mình làm ngộ thương rái cá , liền thu hồi cần câu , cùng Giang Đào ngồi trên bờ không làm mà hưởng .

Rái cá kia chính là một tay cao thủ bắt cá , nửa canh giờ công phu , nó liền giúp Giang Lăng bắt lên hơn mười con cá .

Nhưng mà cái tên này không biết nặng nhẹ , có khi trực tiếp đem cá cắn chết mới đưa lên , làm cho Giang Lăng nhìn mà đau lòng . Cuối cùng phải đưa ra biểu cảm cùng giọng điệu hung ác làm cho nó biết , nàng không thích nó bắt cá nữa , lúc này thì những con cá còn lại trong hồ mới tránh được một kiếp .

" Tiểu Đào , ngươi về nhà lấy cái thùng gỗ ra đựng cá " . Giang Lăng phân phó nói .

" Dạ " . Giang Đào tuân lệnh , không nói hai lời hướng trong nhà mà chạy tới .

Giang Lăng nhìn Giang Đào không thể nhìn đến nơi này , chạy nhanh đem mấy con cá còn chưa chết ném vào trong không gian . Nước trong không gian có thể phục hồi , hi vọng mấy con cá này sẽ sống được .

Chờ cho Giang Đào đem cái thùng chạy đến , phát hiện trên đất chỉ còn lại năm con cá chết .

Không đợi hắn đặt câu hỏi , Giang Lăng liền tự động giải thích : " Cá nhiều lắm , ăn không hết , dễ dàng thối . Cho nên ta đem mấy con còn sống ném lại trong hồ . Bao nhiêu đó hong khô cũng được đi ."

" Ùm " . Giang Đào gật gật đầu , cũng không thật để ý lắm .

Trong khoảng thời gian này , trong nhà ăn cá cùng rau cải đặc biệt ngon . Giang Lăng giải thích cá ăn là một loại cá đặc biệt , còn rau cải là mua của một lão bà bà . Cũng may Lí Thanh Hà cùng Giang Đào không phải loại người soi mói kỹ càng , cho nên việc này bị nàng đùa bỡn qua đi .Ngày hôm sau thức dậy , Giang Lăng sợ Lưu chưởng quỹ vội đến giơ chân , làm cơm ăn thật sớm , liền cầm theo rau cải đi đến tửu lâu .

Tửu lâu quả nhiên đã mở cửa , hai người tiểu nhị mới đến đang ở đó quét dọn vệ sinh , thấy nàng tiến vào , thật cung kính kêu nàng một tiếng : " Giang ca ."

" Tiểu Giang , ngươi đã đến rồi ?" Lưu chưởng quỹ nghe được âm thanh , vội vàng từ trong phòng bếp chạy đến . Nhìn đến giỏ trúc của nàng đựng rau cải , hai mắt sáng lên , đích thân nhận lấy , nói : " Lão Trương còn đang đợi nó đấy ."

Thanh âm chưa dứt , ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng xe ngựa , chỉ chốc lát sau người một nhà tiểu hài tử kia liền vào đến . Lúc này chẳng những người một nhà đều đến , còn có thêm bốn năm gương mặt xa lạ .

Lưu chưởng quỹ mừng rỡ , đem cái giỏ đồ ăn để vào tay Giang Lăng , nói : " chạy nhanh đưa cho lão Trương ." Liền tự mình đích thân nghênh đón khách nhân.

Giang Lăng nhún nhún vai , cầm giỏ trúc vào phòng bếp .

Đến lúc nàng quay lại đại sảnh , lại thấy đại sảnh nhiều lên bốn năm người . Lưu chưởng quỹ tiếp nhận lời của Giang Lăng đề nghị , có khách đến thì an bày họ ngồi dưới đại sảnh , như vậy có vẻ nhân khí vượng , có thể hấp dẫn người bên ngoài tiến vào . Cho nên những người này vừa đến , đại sảnh dưới lầu có vẻ náo nhiệt hẳn lên .

Những người này tất cả đều đến đây ăn cháo , A Căn chạy tới chạy lui báo cho lão Trương . Giang Lăng thì vội vàng dâng trà mời khách , ngoài cửa lại vào thêm ba người , mọi người thoáng nhìn đến , đại sảnh đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh xuống , chỉ còn lại tiếng nói thanh thúy của tiểu hài tử kia .

Người nào mà làm cho mọi người rung động vậy a ? Giang Lăng nghi hoặc quay đầu lại nhìn , lại thấy một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu trăng non , mũi cao thẳng , da trắng nõn nà , môi đỏ mỏng manh , một đôi mắt sáng giống như hắc thạch trên trời , thâm thuý mà sáng ngời , tướng mạo tuấn mỹ y hệt như yêu nghiệt.

Hắn tựa hồ có thói quen bản thân mang đến rung động cho mọi người , nhìn quét qua đại sảnh yên tĩnh một lần , liền đi thẳng lên lầu .

Mà đi theo phía sau hắn là một thư đồng thiếu niên , quay đầu lại phân phó Lưu chưởng quỹ : " Ba chén cháo vị bát tiên " --- cháo vị bát tiên là danh hào Lưu chưởng quỹ đặt ra .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...