Luôn Bên Em

Chương 44: Em có vui không khi mà anh đau như vậy?


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tắm xong tôi vô tình đi qua một căn phòng chỉ khép hờ, có lẽ là phòng của cô ấy. Thật mất lịch sự khi tôi vào xem mà không xin phép nhưng mà một bức ảnh treo trên tường đã thu hút ánh nhìn của tôi, cậu bé trong hình nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ là mình có gặp cậu nhóc ở đâu hay chưa. Mới là trẻ con rồi mà chụp ảnh nhìn đã lạnh như tiền thế này rồi!

“Sao con vào phòng của cô?” tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy cô ấy đang đứng bên ngoài cửa phòng nhìn mình chăm chăm. Vì mình là người sai nên tôi cứ ấp a ấp úng không nói được gì, chỉ xin lỗi lia lịa, cứ tưởng cô ấy giận lắm rồi mắng cho tôi một trận cơ nhưng ai ngờ cô ấy lại cười:

“Không sao đâu, con không cần phải tỏ ra như vậy. Cô chỉ là sợ con cần gì mà đi nhầm phòng thôi. Nếu không có gì thì xuống nhà ăn cơm nhé? Phụ nữ có thai không được để bụng đói đâu, nhất là vào buổi sáng.”

Cô ấy tốt và tính tình dễ chịu thật, một con người như thế thì liệu có thể có mối liên hệ gì với RED được nhỉ, rồi còn bị Nguyên dấu tận nơi hẻo lánh này nữa...

“Biết là không nên hỏi con nhưng tại sao R2 lại đưa con đến đây vậy? Ta chưa bao giờ thấy bóng dáng một người phụ nữ nào quẩn quanh nó...” cô ấy đưa cho tôi bát cơm rồi hỏi, thật ra thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu cả nên nói hết với cô ấy luôn, có người tâm sự cũng tốt. Đã vậy trong quãng đời còn lại tôi sẽ sống với cô ấy mà, có thể cô ấy sẽ là người duy nhất bên tôi khi tôi chút hơi thở cuối cùng...

“Thực ra thì... À mà cô biết anh Win chứ? Cậu chủ của RED.”

Nghe tôi nhắc đến anh mặt cô ấy biến sắc, đáng rơi cả miếng trứng đang gắp xuống bàn, lắp bắp:

“Cậu, cậu chủ chết cách đây hơn 1 năm sao?”

Tôi quên mất một điều là ngoài Nguyên với Minh Anh ra thì người của RED đa số đều không biết sự thật đằng sau cái chết của anh.

“Thực ra tì cái chết ấy chỉ là một vở kịch được anh với bà nội dàn dựng lên để anh có thể thoát khỏi RED và sống một cuộc sống bình thường mà anh hằng mơ ước mà thôi.”

Nghe tôi nói xong cô ấy có vẻ rất vui, chắc cô ấy quý anh lắm. Không để tôi kịp hỏi về mối quan hệ của cô và anh là như thế nào cô ấy đã nói tôi tiếp tục kể.

“Con là vợ sắp cưới của Win, đáng lẽ bọn con đã cưới rồi nếu như không vướng cái bụng này, vì con sợ như vậy thì mặc váy cưới sẽ không được đẹp đó mà...” tôi xoa xoa bụng nhìn cô cười toe, cứ nhắc đến em bé là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và bao nhiêu buồn lo đều quên hết sạch.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi không chấp mắt, còn đưa tay lên chạm vào nó nữa:

“Vậy, đây...đây là con của cậu Win hay sao? Đúng là con của cậu ấy hay sao?”

“Dạ, đúng vậy. Là con của anh ấy đấy. Một đứa bé kháu khỉnh. Chắc nó sẽ khiến cho anh ấy vui vẻ...” tôi chắc là khi không còn tôi thì em bé sẽ thay tôi bên cạnh anh thôi, anh mạnh mẽ lắm nên sẽ không sao đâu, anh chắc chắn biết là mình còn phải chăm em bé thật tốt nữa nên sẽ không gục ngã đâu.

...

“Con nói sao? Sinh xong con sẽ phải từ bỏ mạng sống của mình hay sao? Con định bở lại cậu ấy một mình chăm sóc đứa nhỏ hay sao? Một người đàn ông có thể không có con nhưng không thể thiếu đi người vợ, con biết không? Nhất là khi con là người mà cậu ấy yêu thương.”

Cô ấy lắm lấy tay tôi rất chặt, mắt rưng rưng sắp khóc. Bất chợt nhìn cô ấy như vậy tôi lại nhớ đến mẹ của mình, chắc chắn bà ấy đang rất đâu khổ vì mình.

Bố mẹ, con xin lỗi...

Em xin lỗi anh, Win à!

Xin lỗi tất cả mọi nười nhưng bằng mọi giá tôi phải bảo vệ con của mình, không một ai có quyền cướp đi mạng sống của con...

***

Win lang thang trên phố, anh gần như bất lực khi mà không biết mình sẽ phải tìm cô như thế nào. Không biết mình phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm được cô, chỉ biết chạy điên loạn khắp các con phố để tìm bóng dáng của cô mà thôi nhưng cho dù anh có cố gắng đến bao nhiêu thì kết quả vẫn là con số không. Nguyên cao tay quá, cũng phải thôi, có RED mà... Không có RED nên cho dù có cao siêu đến mức nào thì anh cũng phải bất lực mà thôi. Chưa bao giờ anh lại thấy ân hận vì đã rời khỏi RED như lúc này.

“Em ác lắm có biết không? Em hành hạ anh như này em có biết anh đâu khổ và sợ hãi đến độ nào không? Em ích kỉ lắm. Anh phải làm gì để tìm ra em đây?” anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, anh nhớ cô biết bao và hơn hết là anh sợ cô sẽ rời bỏ anh biết trừng nào khi mà đã quá 3 tháng anh vẫn không tìm được bất kì tin tức gì từ cô.

Hùng, Lâm Anh ,Sơn và ngay cả Minh Anh cũng không tìm được bất cứ thông tin gì.Cô như tan biến khỏi thế giới này vậy...

Em bé đã quá lớn mất rồi, đã được hơn 5 tháng rồi... Bốn tháng nữa, anh sợ mình sẽ không kịp. Anh sợ...

Phải khó khăn lắm anh mới có thể gặp được Nguyên.

“Cậu! Rốt cuộc thì cậu đang giấu cô ấy ở đâu? Cậu nhất định phải như vậy sao? Thấy tôi như vậy cậu mới vừa lòng sao? Nói đi, cậu muốn gì? Muốn tôi chết đi hay bất cứ điều gì... chỉ cần cậu trả cô ấy lại cho tôi.” Anh ngay lập tức lao đến tóm lấy cổ áo của Nguyên.

“Tôi nói tôi không biết thì sao? Mà tôi nói tôi biết nhưng tôi sẽ không trả cô ấy lại cho cậu thì sao? Tôi sẽ trả lại đứa nhỏ cho cậu nhưng cô ấy thì e là không được. Ngay cả cái xác tôi cũng sẽ không trả lại.”

Cái xác? Sao lại nói ra hai từ ấy được cơ chứ? Cô ấy sẽ không chết, không thể chết...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...