Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)
Chương 3: Anh, là ác quỷ hay thiên thần? (phần 2)
“Chị sao vậy? Dạo này cứ ngơ ngơ suốt! Mà chị ăn không?” Minh Anh ôm một đống đồ từ căng tin trường ra cái ghế đá mà tôi đang ngồi. Con bé nó ăn đến là nhiều cơ, cũng đúng thôi nó mập mạp thế cơ mà...
“Tại mấy hôm nay có nhiều việc đáng suy nghĩ sảy ra ấy mà...”
“Ai bắt chị phải nghĩ đâu. Nếu là chuyện của anh em thì chị cứ mặc anh ấy đi. Sống chung 16 năm rồi mà em cũng có hiểu được anh ấy đâu. Anh ấy còn khó hiểu hơn cả anh Win nữa mà..” Win? Cái tên ấy làm tôi chú ý đến những lời con bé vừa nói đến. Có lẽ con bé hiểu rõ mối quan hệ phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi giữa Win và Nguyên.
“Win và Nguyên có mối quan hệ như thế nào vậy M Anh?” con bé nuốt vội hớp nước vừa mới cho vào miệng rồi hào hứng kể cho tôi nghe:
“ Hai người đó là bạn chơi với nhau từ hồi còn bé xíu cơ nhưng không thân. Ngoài mặt thì ra vẻ như là bạn thôi nhưng thực chất sau lưng là họ tranh đấu với nhau từng chút một ấy. Win luôn là người thắng và tất nhiên anh em không hề thích điều đó chút nào...” Không ngờ là Nguyên của tôi lại luôn phải chịu thua cái tên win đáng ghét ấy. Con bé kể cho tôi về những lần họ tranh chấp nhau. Nhưng chi tiết khiến cho tôi shock và thất vọng nhất là lần Nguyên chơi xấu Win. Con bé nói nó biết được cũng là do nó nghe lỏm được Nguyên nói chuyện điện thoại. Lúc đó nó cũng shock như tôi bây giờ vậy vì anh trai luôn là người mà nó yêu thương, ngưỡng mộ nhất, vậy mà...
Từ khi nghe con bé kể tâm trạng của tôi suy ụp một cách trầm trọng, không muốn làm gì hết và cũng chẳng muốn gặp Nguyên nữa. Nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi cần phải dành thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyên đang diễn ra giữa tôi – Nguyên và cả Win nữa.
Tan học, tôi gọi cho Nguyên nói anh không cần đến đón vì mình có việc khác phải làm. Trả lời xong một vài câu hỏi ciuar anh tôi dập máy không quên tắt nguồn sau khi đã báo với mẹ là mình sẽ không về nhà, ban đầu mẹ cũng dò hỏi ghê lắm vì tôi nói không phải là đi cùng Nguyên nhưng sau rồi cũng thôi, mẹ chỉ nhắc tôi phải về sớm trước bừa tối thôi.
Tôi lang thang đến quán cà phê đó, chẳng hiểu sao mà mỗi lần đi dạo tôi đều đến đây một cách vô thức. Lạ thật đấy!
“Chị ơi cho em hai cốc nhé!” Chị nhân viên nhìn tôi rồi mỉm cười đi vào bên trong...
“Hai cốc đen không đường và dự trong vài phút tới sẽ được pha thêm vài giọt nước mắt nữa đây!” tôi ngẩng đầu lên rồi cúi xuống nhìn hai côc cà phê trên bàn rồi cười khẩy:
“ Sao anh dám đảm bảo là tôi sẽ khóc?”
“Dựa vào nét mặt của em và cả lần trước em cũng ngồi khóc thút thít bên cạnh hai cốc cà phe nữa...” rất tự nhiên anh tư kéo ghế ra và ngồi xuống phía đối diện với tôi, anh ta đâu được lịch sự như Nguyên, dù cho đây có là quán của anh ta thì dù cho có xét theogosc độ nào đi chăng nữa thì tôi cũng là khách và anh ta không có quyền ngồi xuống chung bàn với tôi khi chưa có sự đồng ý.
“Như vậy không có nghĩa là tôi sẽ khóc. Nước mắt đội khi có thể cạn và cảm xúc cũng vậy, dôi khi nó có thể trở lên mẫn cảm với nước mắt”
Anh ta nhìn tôi rồi rất nhanh chuyển ánh nhàn ra phía cửa sổ, nơi có những chiếc là đang rơi, chúng bay theo chiều gió đầu mùa đông...
“Em nói hay lắm! Nhưng em có biết là mắt em đang đỏ hoe không?là con gái thì có thể khoác nếu muốn nhưng khóc nhiều thì cũng không tốt đâu. Sẽ xấu đấy!”
Anh ta vừa nói vừa buông ánh nhìn theo những chiếc là ngoài kia, mặc dù vậy nhưng tôi cũng biết được là anh ta đang nói chuyện với mình.
Cũng muốn đáp trả lại anh ta nhưng chẳng biết phải nói gì nên đàng im lặng. Nhưng điều anh ta nói hoàn toàn đúng, không sai một chút nào nên tôi chẳng thể tìm cho mình một câu nào để biện hộ. Không ngờ là tôi cũng
có lúc chịu thua không cái khoản lí luận này...
“Quản lí” mặc dù gọi Win nhưng cả tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là phản xạ tự nhiên vô điều kiện thôi mà.
“Tôi có thể xin nghỉ hôm nay không?Mẹ tôi mới bị tai nạn phải nhập viện.” Nói đến đây thôi nước mắt chị ấy đã lưng tròng. Win gật đầu đồng ý.Chị nhanh chóng rời đi.
“Khoan đã!” Anh ta gọi, chị quay lại. Anh ta mở ví rồi lấy ra một tập 500k đưa cho chị:
“Phải đóng tiền viện phí chứ! Chị yên tâm coi như tôi cho chị vay khi nào có thì trả sau cũng được không trừ vào tiền lương của chị đâu. Thôi, chị đi nhanh lên đi không một chút nữa là tắc đường đấy” chị nhận lấy số triền anh ta đưa một cách đầy biết ơn rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Win thật thánh thiện... nhìn những gì anh ta vừa làm thật là không giống như đang diên kịch, thái độ ấy rất chân thành, tôi nhận ra đó là sự thương cảm của anh dành cho chị bắt nguồn từ sâu trong thái tim mình, trái tim của một con người thánh thiện như thiên thần vậy.
“Em, có muốn thử pha cà phê không?”Win vẫn không nhìn tôi khi nói chuyện nhưng vì chỉ còn có hai người trong quán thôi nên tôi biết là anh ta đang hỏi mình.
“Có!” tôi trả lời thành thật. Pha cà phê. Tôi cũng muốn thử một lần vì biết cà phê ở quán pha không đơn giản như ở nhà là cắt gói cà phê bột ra rồi đổ vào cốc, thêm nước nóng và khuấy đều...
“Theo tôi vào đây!” tôi theo anh vào phía trong của quán. Mọi thứ ở đây đều sáng bóng là không moottj vết bẩn nào. Mọi thứ từ cốc, thìa cho đến máy pha cà phê đều sạch sẽ. Ngoài sức thưởng tượng của tôi.
“Nếu em muốn thử pha cà phê thì đừng có đứng đờ người ra như thế đi” nghe vậy tôi giật mình rồi lật đật đi vào chỗ anh, thật chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi giữ siêu thị, tôi chẳng biết đâu vào với đâu và cũng chẳng biết mình phải làm gì.
Anh chỉ tôi cách sử dụng máy pha cà phê rồi thì tỉ lệ cà phê với nước như thế nào mới là hợp lí. Anh nói mặc dù là dùng máy nhưng nếu không biết điều chỉnh lượng cà phê, lượng nước hay thậm chí là cả nhiệt độ của nước nữa thì côc cà phê coi như là bỏ đi. Anh còn nói rằng vị cà phê có sự khác biệt như thế nào khi mà cùng một loại nhưng lại khác hay là chệc cách pha thì chỉ có những người tinh tế và sàng sỏi như anh mới có thể nhận thấy. Hơi tự cao nhưng những gì anh nói cũng đâu có sai, tôi thì chẳng biết gì cả...
“Thử đi!” anh đưa cho tôi một cốc đây là cốc cà phê đầu tiên tôi tự pha, thử nhấp một chút, cái vị đắng ngắt đặc trưng đọng lại nơi đầu lười sau khi tôi đã nuốt ngụm nhỏ cà phê đó qua cổ họng. Công nhận là đắng nhưng trong cái vị đắng ấy lại có cái gì đó rất đặc trưng và khiến cho tôi muốn uống thêm ngụm thứ hai, như một chất gây nghiện nhẹ...
“Thấy sao?” anh không uống, chờ cho tôi uống xong mới hỏi ý kiến. Ttooi mỉm cười thích thú rồi gật đầu lia lịa:
“ừm, ngon, ngon lắm luôn ý!”
“Có cần phải thể hiện thái quá ra như vậy không chứ? Nhìn như đồ ngốc vậy!” Ô! Win cười kìa, một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là những cái cười khẩy hay những lần cười không thể nào hiểu nổi kia. Nhưng nụ cười kia nhanh chóng vụt tắt, sao vậy nhỉ? Hay là do anh nhận thấy anh đã cười một nụ cười đẹp quá mức cho phép như vậy nhỉ?
“Sao anh không cười nữa? Anh biết không rằng anh cười như thế trông rất là đẹp trai đấy!” anh không nói gì thêm và gương mặt lạnh tanh ấy lại quay trở lại với công việc của mình, pha thêm cà phê.
Có vẻ Win không thích cười, nhưng, tại sao cơ chứ? Tuy không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận một điều là nụ cười của Win rực rỡ và ấm áp, nhẹ nhàng hơn là nụ cười luôn thường trực trên môi của Nguyên nhiều.
Nhìn anh lúc này giống một người thợ pha cà phê tài ba hơn là một ông chủ nhỏ tuổi nhiều. Anh tập chung cao độ và cố gắng để cho từng động tác của mình đạt được độ chính xác tuyệt đối. Tập chung đến mức mà tôi còn có thể thấy anh đang toát mồ hôi nữa cơ. Trông anh lúc này khá là dễ thương và hiền lành đấy chứ! Khác hẳn với hình ảnh ngang tàn, phá phách thường ngày. Tôi tự nhủ, giá như ngày nào anh cũng thánh thiện như hôm nay thì có phải là tốt hơn không. Tôi nhận thấy bản chất thực anh không hề xấu chút nào, chỉ là cái lương thiện, chút ấm áp, chu đáo của anh bị giấu sau lớp vỏ bọc một thằng con trai hư hỏng mà thôi.
Win thật khó hiểu! Sao anh lại phải giấu đi những điều tốt đẹp của mình trong khi đã số mọi người đều làm ngược lại là giấu đi nhưng điểm xấu xa, sự tàn nhẫn và độc ác sau vẻ ngoài lương thiện, hiền lành của họ nhỉ?
Tôi giật mình khi hình ảnh của Nguyên với nụ cười tỏa nắng lại hiện ngay ra sau cái suy nghĩ kia. Tôi điên rồi sao? Làm sao mà anh ấy có thể là người như vậy được cơ chứ? Nguyên hiền lành và thánh thiệ như vẻ ngoài của anh ấy mà...
Chẳng hiểu sao mà tôi bắt đầu thấy lo lắng và sự hãi với những gì không chắc chắn về anh và tôi đang cố để phủ nhận những điều đó.
“Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi? Đừng có mà ngẩn người ra như thế nữa, trông em những lúc như thế thật sự là rất ngu ngốc ấy!” tôi cũng đâu có muốn mình ngẩn người ra như vậy đâu chứ nhỉ? Chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi mà...
Win không nói gì nữa mà quay sang thưởng thứ cốc cà phê vừa pha. Nhưng chưa kịp nhấp môi, mới chỉ ngửi thôi anh đã đổ ngay côc cà phê ấy đi rồi, anh bỏ ra ngoài. Cố cà phê ấy làm sao à? Tôi đưa mắt nhìn những giọt cà phê đen và hơi sánh đang chảy theo đường thoát nước trong bồn rửa bát. Win làm sao vậy nhỉ?
Sau giây phút suy nghĩ tôi quyết định ra ngoài thì đứng người khi thấy anh đang ngồi ngục xuống đất và trên tay là điếu thuốc là đang nghi ngút khói. Không cần suy nghĩ gì nhiều tôi chạy ngay lại giằng lấy điếu thuốc trên tay anh, vứt xuỗng đất rồi nhẫm nát:
“Anh điên rồi hay sao mà hút thuốc? Anh còn đang là học sinh mà! Hút thuốc lá đâu có tốt đẹp, bổ béo gì đâu.”
Vẫn giữ im lặng anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc khác, châm lửa. Tôi lại giằng lấy, vứt xuống đất, nhẫm nát:
“Anh có thôi ngay đi không?”
“Em là cái gì của tôi mà đòi can thiệp vào đời sống của tôi? Em lấy quyền gì mà quản lí tôi? Bố mẹ tôi còn không có cái quyền ấy nữa là em.” Anh vùng dậy nhìn thẳng vào mặt tôi và hét lên đầy giận dữ. Tôi giật mình nhận thấy những lời anh nói là đúng. Tôi đâu có là gì của anh, đâu có quyền gì để mà quản lí anh. Đúng là nực cười thật mà! Thật là đáng xấu hổ...
“Vâng! Xin lỗi! Đúng là tôi điên rồi nên mới đi quan tâm đến anh như vậy, Win ạ!” nói xong tôi nhanh chóng bỏ chạy, hay phải nói đúng hơn là bỏ trốn. Trốn khỏi nơi này, khỏi cái ngượng ngùng giữa tôi và Win.