Bắt đầu từ lúc tên to xác ấy đến rồi đưa tôi đi, tôi bị hắn đưa đi sao? Không. Có ai đó đến và đánh nhau thì phải...rồi sao nữa nhỉ? Chẳng nhớ gì hết... tôi đưa tay lên ôm đầu và giật mình khi phát hiện có thứ gì đó đang ở cạnh mình, chợt lạnh hết cả sống lưng tôi dừng lại. Từ từ mở mắt ra và:
“Áaaaa! Cái quái gì vậy? Sao, sao anh lại ở đây hả Win?” tôi la lên và đạp anh xuống khỏi giường khi phát hiện anh đang ôm tôi mà ngủ. Tối qua anh đã đánh nhau với tên kia và đưa tôi về? Bất giác sợ hãi và thấy ngại tột độ tôi mở chăn ra và thấy yên tâm hơn khi thấy trên người mình vẫn còn nguyên quần áo. Ờ thì chẳng qua trên phim cũng hay có những tình tiết như vậy mà...
Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn nói ra cái câu nói đáng xấu hổ đó...
“Chẳng lẽ anh cũng là một tên đê tiện...nhân lúc em say mà giở trò...” rõ là tôi vừa mới kiểm tra rồi mà sao vẫn nói vậy chứ nhỉ? Đến điên mất!
“Này, em nghĩ anh là loại đó sao? Em nhìn lại đi, quần áo em vẫn nguyên nhé!”
...
Tôi im lặng một lúc vì không biết nói gì nữa thì anh lại bắt đầu giở trò trêu chọc:
“Mà nếu anh có làm gì thì cũng có làm sao đâu, dù sao mình cũng sắp cưới mà...hay là em thất vọng vì anh không làm gì hả?”
Nghe anh nói xong tôi tức tôi bật dậy, ném cho anh cái gối vào mặt xông tôi đi tắm. Phải cố tỏ ra thật bình thường mới được. Chỉ là ngủ chung giường thôi mà, cứ coi như tôi ngủ chung với bố đi. Nhưng mà chẳng lẽ hôm qua bố mẹ tôi không biết gì về việc anh đưa tôi về trong tình trạng say sỉn rồi còn ngủ luôn trên giường của tôi sao?
“Bố mẹ em đâu?”
“Bố mẹ vợ tối qua về quê rồi, nói tuần sau mới lên.”
Thấy lạ nhưng tôi cũng không hỏi thêm vì đoán là có hỏi thì anh cũng không biết, nhà tôi làm gì có quên quán gì ở đâu nhỉ? Cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại đều mất rồi, bố mẹ thì đều là con một, không có anh chị em gì, nếu có thì cũng là họ hàng xa, từ trước đến giờ chưa lần nào nghe bố mẹ nói sẽ về quê...
***
Hôm nay có mình tôi và anh trông cửa hàng, khách thì vẫn đông như thế. Mà chuyện tôi ghen rồi vào bả tối qua không thấy anh nhắc đến nên tôi cũng thôi luôn, nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc mà, lỡ không may tối qua anh không đến thì tôi chẳng phải đã bị gã đó ăn tươi nuốt sống rồi sao. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình và thấy ớn hết người. Muốn hỏi vì sao anh biết tôi ở đó mà đến tìm nhưng lại không dám, thôi kệ vậy.
Mà sao tôi thấy người mình cứ lạ lạ, mỏi mỏi thế nào ấy nhỉ? Chắc tại tối qua uống nhiều quá đây...
Nhưng sao mà hôm nay anh lạ thế nhỉ? Thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi với ánh mắt rất lạ, cứ như là làm điều gì có lỗi vậy ý, đến khi tôi nhắn mặt nhìn lại thì anh lại lảng đi sang phục vụ khách.
Nhìn anh lúc này thì tôi thật không nghĩ rằng mới đây thôi anh còn là thiếu gia của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế ấy, bây giờ anh vẫn là chủ của quán cà phê lớn nhất Hà Nội vậy mà vẫn có thể khom lưng phục vụ khách...anh khác xưa nhiều rồi, nhưng tôi vui vì điều đó...
***
“Em ơi! Cho anh hỏi một chút được không?” tôi ngơ ngác nhìn cậu học sinh đang gọi mình, nhìn đồng phục thì cùng trường cấp 3 với tôi nhưng chắc bây giờ vẫn còn đang đi học, vậy mà dám gọi tôi là em ấy. Nhưng thôi không sao, còn đỡ hơn mấy đứa dám gọi tôi là cô.
Tôi mỉm cười đi ra chỗ cậu nhóc, sung sướng vì có dịp trả đũa anh, nhìn anh tức tối mà tôi cứ cười thầm trong bụng.
“Chuyện gì vậy em? À mà chị năm nay 19 rồi nhé.”
“Ơ vậy à? Em xin lỗi tại chị trẻ quá nên em cứ nghĩ chị 16 hay 17 tuổi thôi chớ...” cậu nhóc nhìn tôi cười ngại ngùng vì nhầm tôi nhỏ tuổi hơn,đáng yêu thật.
“À mà em muốn hỏi chị ở đây có nhận thêm người làm không? Em muốn kiếm thêm việc làm thêm...” cậu nhóc nói nhỏ với tôi và tôi còn để ý là thỉnh thoảng cậu còn liếc nhìn đang Win đầy vẻ dè chừng nữa. Nghe câu hỏi ấy tôi khác ngạc nhiên:
“Nhìn đồng phục của em thì chị không nghĩ em sẽ đi làm thêm đâu...”
“À, em học khối B thôi chị.”
“À, được rồi. Chị sẽ chuẩn bị hợp đồng, ngày mai em quay lại nhé, chị sẽ xếp giờ làm sao cho không ảnh hưởng đến việc học của em.” Tôi mỉm cười nhìn cậu nhóc.
...
Tôi nghĩ là anh đang ghen khi mà...
“Anh không nhận thêm người làm.”
“Sao anh lại khó chịu thế nhỉ? Em chỉ coi cậu nhóc như là em trai thôi mà có gì đâu. Với lại mình nhận thêm người làm cũng có sao, quán càng ngày càng có thêm nhiều khách, anh thì cũng bận nữa. Có phải anh chỉ phải lo việc ở mỗi quán này không thôi đâu...” vậy là tôi lôi ra một đống lí lẽ để anh chịu nhận cậu nhóc đó vào làm.
“Em nghĩ là anh không lo nổi công việc của mình à? Em đừng coi thường anh quá như vậy chứ?”
“Em cũng chỉ là không muốn anh phải vất vả tôi mà.”
Tôi thật là không nói nổi anh, nhưng tôi lại không muốn chịu thua và thấy bực khi mà anh không chịu nhường nhịn mình chút nào cả. Tôi khóc, lớn rồi mà vẫ không thôi được cái kiểu trẻ con ấy...
“Bây giờ em lại còn khóc để anh nhận cậu ta vào làm nữa cơ à?” anh ôm đầu nhìn tôi, có khi là anh đang khó chịu, nhưng tôi mặc kệ:
“Anh không thương em, anh không chịu nhường em cái gì cả, anh ghét em rồi chứ gì?” cũng may là quán lúc này không có khách nếu không chắc sau này tôi chẳng dám ra đây nữa mất.
“Thôi thôi, anh thua em rồi đấy!”
***
“Đã bao giờ anh biết đến sự trả thù ngọt ngào chưa vậy, Win? Anh nghĩ sau bao nhiêu tội ác mà anh gây ra thì anh sẽ có cuộc sống yên bình hay sao? Không đâu, không có RED thì anh cũng chỉ đơn thuần là Thái Hà Văn thôi. Đã đến lúc anh phải biết đến hai từ “trả giá” rồi...” cậu mỉm cười nữa miệng rồi bước đi.