"Anh, vì sao anh còn không tìm bạn gái? Nhìn mẹ suốt ngày nói bóng gió lo lắng cho anh mà anh chỉ giả câm vờ điếc. Em nói với anh, tuy đàn ông 30 một đóa hoa, nhưng sau..."
"Biết rồi biết rồi, sau 35 chính là biến thái". Trình Mộc Dương cười nói, "Sẽ không quá 35 đâu, em yên tâm. Anh cũng không thể làm chậm trễ chuyện của em được".
"Sao anh biết sẽ không quá 35?" Trình Mộc Vũ hừ lạnh, "Anh sắp thành trai già rồi, mau chơi xấu kiếm một cô đi".
Trình Mộc Dương cúi đầu không nói. Em gái đã 30 tuổi, vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung, nhưng trái tim nó còn có thể thức dậy như cỏ cây mỗi khi xuân về hay không?
Nhiều năm nó cố sống cố chết giữ bí mật trong lòng như vậy, chỉ vì yêu người đó mà bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ hôn nhân. Từ lúc Trình Mộc Vũ ở Mỹ về A Trạch đã trở lại thành phố D, hai người nhanh chóng xác định quan hệ. Cả gia đình đều thầm đoán được A Trạch chính là người khiến Trình Mộc Vũ phải đi Mỹ, có điều mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra. Cuối cùng đã có thể đến với nhau. A Trạch lại là một chàng trai giỏi giang, tuổi trẻ bồng bột, có ai mà không hiểu.
Nhưng em gái lại không hề vui vẻ, người nó yêu rất nhiều lại lẳng lặng nhìn một gương mặt như hoa khác dưới ánh trăng, cả đêm không ngủ.
Nó không thể nói mình tủi thân với người yêu, không thể nói mình đau khổ với người nhà. Đau buồn, tuyệt vọng và giận dữ ngày ngày bùng cháy trong lòng nó, khiến anh xót thương. Nó đã hủy hạnh phúc của anh, nhưng anh là anh trai nó, sao anh có thể hận nó được.
Một chiếc xe đẩy bán khoai nướng dừng lại bên đường, Trình Mộc Dương đi tới chọn hai củ đưa cho em gái, Trình Mộc Vũ nhận lấy nói, "Tháng tư rồi, cô ấy còn không trở lại thì phải đợi đến sang năm mới có khoai nướng".
"Ai?" Trình Mộc Dương vừa trả tiền vừa thuận miệng hỏi.
"Mấy hôm trước trên QQ cô ấy còn mắng em có bệnh, nói em bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm em tức chết!"
Trình Mộc Dương lờ mờ hiểu ra, quay đầu lại.
"Con bé đáng chết này, đợi bao giờ nó bước qua cửa xem em bắt nạt nó thế nào. Anh, anh nhất định không được giúp nó".
"Được rồi được rồi, em nhất định giúp em!" Trình Mộc Dương vui mừng cực kì.
"Nói một đằng nghĩ một nẻo!" Trình Mộc Vũ lườm anh trai, "Nếu em vẫn không mở miệng thì anh sẽ không đi tìm cô ta à?"
"Anh sẽ đợi, anh biết có một cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ không để anh phải đợi mãi!" Trình Mộc Dương nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nó đã lớn lên rồi, đã biết khoan dung, biết từ bỏ, đã biết yêu rồi. Nó thật sự xinh đẹp.
"Em sẽ không gọi nó là chị dâu, con bé xấu tính xấu nết. Anh, sao anh lại tìm một con bé không biết điều như vậy chứ?"
"Vậy thì gọi cô ấy là bé con, không phải Mộc Giai vẫn gọi cô ấy là bé con à?"
"Mộc Giai dám gọi như vậy à? Không có một chút quy củ nào cả!"
Trình Mộc Dương dở khóc dở cười nhìn cô.
Trình Mộc Vũ nhìn con đường sạch sẽ phía trước, rất rộng, rất thẳng. Người luôn phải đi về phía trước, vứt bóng tối lại phía sau. Vì anh trai, vì A Trạch, cô đều phải trả lại hạnh phúc cho cô ta.
*** *** ***
"Tiếp theo, Trình... Trình Mộc Dương?" Âu Dương Ngâm đọc cái tên trên quyển bệnh án trước mặt, ngẩng đầu, không phải trùng tên trùng họ, quả thật là Trình Mộc Dương đang đứng trước mặt cô.
Âu Dương Ngâm sầm mặt nhìn anh không nói một lời.
Trình Mộc Dương đi thẳng tới ngồi xuống đối diện cô, "Bác sĩ Âu Dương khám bệnh đi!"
"Anh bị bệnh gì?" Âu Dương Ngâm mở bệnh án, không thèm ngẩng đầu lên.
"Trình Mộc Dương cười nói, "Anh không biết bệnh gì nên mới đến khám bệnh, sao em lại hỏi anh?"
Âu Dương Ngâm cắn môi, "Triệu chứng thế nào?"
"Cả đêm nhớ một người không ngủ được, sợ cô không ăn uống tử tế, không ngủ đầy đủ, sợ cô ấy đau lòng, sợ cô ấy tức giận, sợ cô ấy chạy đến nơi anh không nhìn thấy, không tìm được". Trình Mộc Dương nhìn cô không chớp mắt, ung dung trả lời.
"Vậy là anh mắc bệnh hoang tưởng, chuyển lên khoa thần kinh!" Âu Dương Ngâm không chịu ngẩng đầu lên.
Trình Mộc Dương nhịn cười, "Anh lên rồi, người ta nói bệnh của anh phải tìm bác sĩ Âu Dương mới được".
"Ở đây là khoa tim mạch".
"Không sai, cứ nhìn thấy một người là tim anh lại căng thẳng đập nhanh không ngừng".
Âu Dương Ngâm đỏ mặt, tức giận nói, "Anh đi nói liên thiên ở đâu đấy?"
"Đừng giận, anh đùa em thôi, anh đâu dám đi nói liên thiên", Trình Mộc Dương cười nói, "Ngâm Ngâm, em oai hơn ở bệnh viện Huệ Lợi nhiều!"
"Đương nhiên, ở đây em là bác sĩ chính thức". Âu Dương Ngâm nghiêm mặt nói, "Trình Mộc Dương tiên sinh, đây là hội chứng chu kì tim đập không đều, biện pháp duy nhất chính là rời xa người kia, không được nhớ đến cô ấy nữa, ảnh cũng phải xóa. Mắt không thấy thì tim không phiền, một thời gian sau sẽ đỡ hơn".
"Nếu như mấy năm cũng không đỡ hơn, cả đời đều không đỡ hơn thì phải làm thế nào?"
"Nhất định sẽ đỡ, không có ai không thể quên một người khác, thời gian là phương thuốc tốt nhất". Âu Dương Ngâm nhìn anh, "Mộc Dương, không cần đến đây nữa, ngoài ngàn dặm, quá xa xôi". Cô nhớ có lần giận anh, anh mở đĩa CD của Chu Kiệt Luân cho cô nghe trên xe, chính là bài hát 'ngoài ngàn dặm', hình như hát về hai người bọn họ.
"Hết giờ làm anh tới đón em đi ăn cơm, nhất định phải đi, không được trốn, nếu không ngày nào anh cũng đến khám bệnh". Cô nói một hồi mà Trình Mộc Dương vẫn mắt điếc tai ngơ xoay người bước đi.
*** *** ***
Trình Mộc Dương đưa Âu Dương Ngâm tới một nhà hàng nằm giữa những cây xanh thấp thoáng, rất kín đáo. Đi vào xem, lối đi ngoằn ngoèo, khung cảnh nhã nhặn, Âu Dương Ngâm biết giá phòng VIP ở những nơi như thế này đều phải trên 30 triệu, cô không khỏi oán thầm. Mới tới thành phố H được mấy lần mà đã quen thuộc hết những chỗ ăn chơi phóng túng thế này rồi, đúng là dân chơi có khác!
Như biết cô đang suy nghĩ gì, Trình Mộc Dương cười nói, "Đừng mắng anh là dân chơi, hôm nay anh phải chiêu đãi hai vị khách rất quan trọng, phải thể hiện thành ý của mình".
"Anh chiêu đãi khách quan trọng thì liên quan gì đến em? Chẳng lẽ lại cần em làm cầu nối?" Âu Dương Ngâm không vui, "Lần trước em đã vất vả thế mà anh làm công sức của em đổ sông đổ biển không hề chớp mắt, lần này vì lí do gì mà em lại phải giúp anh?"
"Lần trước? Lần trước em cơ bản không có ý tốt!” Trình Mộc Dương nói, "Lần này không có em không được, bọn họ chỉ nghe em thôi".
Âu Dương Ngâm thật sự tức giận, "Tổng giám đốc Trình, cần em mời bố em đến không?"
"Anh đang có ý này, tiểu thư Âu Dương ạ!" Trình Mộc Dương kéo tay Âu Dương Ngâm đi vào trong, "Chúng ta đi gọi đồ ăn trước, anh còn không biết sở thích của hai vị đó!"
Âu Dương Ngâm có gắng giãy ra khỏi tay anh, "Anh làm cái gì thế? Diễn trò quen rồi à?"
"Người vẫn diễn trò là ai? Là ai khoác tay anh đi gặp các quan chức lớn nhỏ của thành phố H, khiến người ta cho rằng quan hệ của chúng ta không hề tầm thường? Anh đoán rất nhiều người cho rằng anh sẽ là rể hiền của bí thư đại nhân, đúng không? Ngâm Ngâm, em đúng là khảng khái, chuyện hiểu lầm lớn như vậy cũng không để ý!" Trình Mộc Dương cười lạnh nói.
"Em diễn trò vì ai, không phải là vì Trình thị nhà anh sao? Cho dù trước kia em có lỗi với anh nhưng không phải em đang cố gắng bồi thường sao? Còn bọn anh lại trêu đùa em một phen, đầu tiên là khiến em vất vả, sau đó là vứt bỏ như giẻ rách. Em đã chạy về tận đây, chạy xa như vậy rồi mà anh vẫn còn bắt nạt em!" Nước mắt Âu Dương Ngâm tràn ra, "Tất cả những chuyện đó em đều chấp nhận, Trình Mộc Dương, anh còn muốn thế nào?"
"Đừng khóc, em khóc thì anh biết làm thế nào?" Trình Mộc Dương nắm vai cô, "Anh giận vì em không nói gì cả mà chỉ làm khổ chính mình". Anh thở dài nói tiếp, "Thực ra khi đó em có nói ra anh cũng không làm gì được, nhưng anh nhìn mà thương không chịu nổi".
Âu Dương Ngâm đẩy tay anh ra, "Không được giả bộ, lần trước em đã nói rõ với anh rồi, chúng ta không thể làm gì được, không cần tự tìm phiền muộn nữa".
"Tiểu Vũ nói đúng, em đúng là trái tính trái nết, sau này qua cửa cẩn thận nó bắt nạt em, anh đã nhận lời nó là nhất định sẽ không giúp em đâu". Trình Mộc Dương nở nụ cười, "Em mà ngoan thì anh sẽ lén giúp em".
"Ai cần anh giúp, ai muốn qua cửa, Giang Nam non xanh nước biếc em không sống, lại đến nơi lạnh giá như vậy làm gì?"
"Thì ra em biết trước Tiểu Vũ đã thay đổi quan điểm, thế mà em còn đối với anh như vậy?" Trình Mộc Dương tức giận nhìn cô chằm chằm.
"Cô ấy cho rằng cô ấy vào QQ của La Tiểu Cương là em không biết? Giọng điệu kiêu ngạo đó thì giấu được ai?" Âu Dương Ngâm khinh thường.
"Em cố ý nói cô ấy có bệnh làm cô ấy tức gần chết!" Trình Mộc Dương cốc đầu cô, "Sao còn nghịch ngợm như vậy?"
Âu Dương Ngâm nghiêng đầu tránh, "Cô ấy còn nói đã làm em khóc, cô ấy rất vui vẻ".
Trình Mộc Dương vừa bực mình vừa buồn cười, đành nhỏ giọng dỗ dành, "Được rồi, quay lại chúng ta nghĩ cách chọc tức nó".
"Không cần lời ngon tiếng ngọt, nếu cô ấy không gật đầu thì anh có đến tìm em không?" Âu Dương Ngâm đau lòng, bao nhiêu ngày không thèm quan tâm đến cô.
Trình Mộc Dương hiểu ra, thì ra lúc đầu cô ấy giận mình là vì vậy, "Ngâm Ngâm, xin lỗi, có điều anh cũng bị đánh trở tay không kịp, dù sao cũng phải cho anh thời gian phục hồi lại tinh thần chứ. Sau khi nghĩ rõ ràng một vài chuyện, anh muốn tới tìm em, hỏi em có thể đợi cùng anh hay không, đợi Tiểu Vũ nghĩ thông suốt, nó là một cô gái đáng thương, dần dần em sẽ phát hiện nó cũng là một cô gái tốt bụng". Trình Mộc Dương nắm chặt tay cô, "Anh đã mâu thuẫn rất lâu, nếu em không chịu đợi cùng anh thì anh sẽ phải làm thế nào? Em trẻ trung xinh đẹp như vậy, bố em lại có quyền thế, bao nhiêu chàng trai vây quanh, đưa ra một yêu cầu như vậy, em cho rằng anh không có áp lực à? Ngày nào anh cũng do dự. Anh nghĩ, nếu em là một cô gái bình thường thì thật tốt, ít nhất anh có thể bớt một chút băn khoăn". Khi tình đã đậm sâu, có những tình yêu không thể nào nói ra.
"May là Tiểu Vũ thông suốt sớm như vậy, buổi tối hôm đó nó nói với anh sau này chỉ chịu gọi em là bé con, không chịu gọi là chị dâu. Anh cũng đồng ý thay em rồi".
"Ai cần làm chị dâu cô ấy chứ?" Âu Dương Ngâm rút tay ra đi về phía trước, người phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Lần này vốn Mộc Giai đòi theo anh đến, để chúng ta có thể đến với nhau, nó và ông nội anh đã tốn không ít công sức, nó nói phải đòi em trả tiền công".
"Em làm gì có tiền, không trả!"
Trình Mộc Dương thầm bật cười, "Cô cô và chú Văn sắp cưới rồi, cô cô nói phải chờ chúng ta cưới trước".
"Tại sao lại phải chờ chúng ta cưới trước?" Âu Dương Ngâm nói, lời còn chưa dứt cô đã vội che miệng, cô đang nói gì thế này? Cưới trước? Ai cần cưới?
Trình Mộc Dương thở phào cười nói, "Cũng được, để họ cưới trước rồi chúng ta cưới sau vậy".
Âu Dương Ngâm vội nói, "Ai nói cần cưới chứ?"
"Em còn bắt anh đợi tới bao giờ hả bé con?" Trình Mộc Dương ôm cô, hôn lên môi cô.
Âu Dương Ngâm choáng váng, cô muốn đẩy anh ra nhưng sao đẩy được bao nhiêu ngày nhớ nhung như vậy?
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
"Hình như khách của anh đến rồi", Trình Mộc Dương nhỏ giọng nói, vẫn dán lấy cô.
Âu Dương Ngâm cố đẩy Trình Mộc Dương, khách cần có mình xuất hiện chắc là cấp dưới của bố mình, sao có thể để họ nhìn thấy cảnh này chứ?
"Về với anh!" Trình Mộc Dương nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Âu Dương Ngâm gật gật đầu, cực kì sốt ruột, "Vâng!"
"Cưới anh!" Anh vẫn không chịu rời khỏi môi cô.
Âu Dương Ngâm nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên xa xa, "Là phòng này đúng không?" Một giọng nam khác đáp, "Hình như là ở đây". Đó là Âu Dương Sảnh Như và Trang Hoa Hằng.
Âu Dương Ngâm kinh hãi, bố mẹ mình sắp đẩy cửa vào mà Trình Mộc Dương vẫn ôm hôn mình như vậy. Cô gần như sắp ngất xỉu, vội gật đầu nói, "Vâng!"
"Không được đổi ý!" Trình Mộc Dương khẽ cắn lên môi cô.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, "Vâng", Âu Dương Ngâm ra sức gật đầu.
Một lát sau, hai người ngoài cửa lại dần dần đi xa.
"Đồ ngốc!" Trình Mộc Dương ôm chặt cô vào lòng, khẽ cười nói bên tai cô, "Anh không ra mở cửa thì bố mẹ em sẽ không vào, anh đã thỏa thuận trước rồi". Từ khi gặp cô, anh luôn bị cô chiếm thượng phong, hôm nay cuối cùng anh đã thắng được ván quyết định. Anh cúi đầu hôn cô thật sâu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rực rỡ, đẹp như tình yêu ở trong này.
(Hết)