Lung Linh Như Nước

Chương 26: Sự đê hèn của người đó


Chương trước Chương tiếp

Âu Dương Ngâm nói: "Chuyện là như vậy, em phát hiện ra, nhưng em nên nói với đương sự như thế nào?"

"Là người đàn ông ở cổng trường đó à?"

Âu Dương Ngâm gật đầu, "Người hắn đang qua lại là một người em biết và tôn trọng. Em không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng em lại sợ đến nói với cô ấy thì cô ấy sẽ khó xử, dù sao em với cô ấy cũng không thân quen lắm, hơn nữa cô ấy còn là bề trên".

"Nếu em nhất định phải nói với cô ấy", Phùng Phất Niên trầm ngâm một hồi lâu, "Thì hãy nói với người nào quan tâm tới cô ấy, người đó sẽ tìm phương thức thích hợp nhất để nói với cô ấy". Anh ta cũng muốn nói chân tướng với cô, sử dụng phương thức thích hợp nhất. Dù từng quyết định không nói nữa nhưng sau khi nghe thấy lời cô nói với cậu bé kia, nhìn thấy nước mắt của cô thì anh ta lại dao động.

*** *** ***

Trình Mộc Dương ngồi đối diện với Âu Dương Ngâm, hai người đã ngồi gần một tiếng ở quán trà Tử Kinh, uống hết hai ấm trà mà Âu Dương Ngâm vẫn còn đang nói chuyện đâu đâu. Nếu như là trước kia thì đây chính là cơ hội anh ta có cầu cũng không được, chỉ cần nhìn thấy cô ở trước mặt mình là anh ta đã rất vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy sốt ruột, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

"Ngâm Ngâm, không phải em nói có chuyện gì đó cần nói với anh à?" Trình Mộc Dương không nhịn được hỏi.

"Vâng", Âu Dương Ngâm rầu rĩ trả lời. Một cô gái như cô đến nói chuyện như vậy với một thanh niên nửa lạ nửa quen, đây quả thực là một chuyện rất khó xử. "Tổng giám đốc Trình, anh có tin em không?" Nếu phải cung cấp chứng cớ thì cô không có chứng cớ gì cả, cô cũng không dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Trình Mộc Dương thầm nghĩ, anh đâu chỉ tin tưởng em, chỉ sợ em không tin anh thôi, liền gật đầu nói: "Đương nhiên". Thấy cô tỏ ra trịnh trọng, anh ta không nhịn được thêm một câu, "Ngâm Ngâm, em thoải mái một chút đi. Như thế này mà đi dẫn chương trình thì người xem đều bị dọa chạy hết".

Âu Dương Ngâm nói: "Hôm qua em không nghiêm túc như thế này, lúc nào cũng cười tít mắt, mặc dù trong lòng căng thẳng cực kì".

"Phùng sư huynh của em đâu? Không đến cổ vũ cho em à?" Mùi ghen tuông làm chính anh ta cũng cảm thấy khó chịu.

"Bị em đuổi đi", Âu Dương Ngâm cười nói, nhớ lại hôm qua mình căng thẳng đến mức tay chân lạnh buốt, cô tự cười bản thân vô dụng. "Có người quen ở bên cạnh là em lại sợ đến mức không nói nên lời, có anh ấy ở đó thì em còn căng thẳng hơn".

Thì ra cô ấy để ý đến Phùng Phất Niên như vậy, Trình Mộc Dương rất là buồn bực. Có điều Âu Dương Ngâm không để ý đến vẻ mặt của anh ta, chỉ một lòng một dạ tập trung giải quyết vấn đề khó trước mắt. "Tổng giám đốc Trình, anh không cảm thấy em là một người thích xen lo chuyện không đâu chứ?" Đây tuyệt đối không phải một chuyện không đâu, đừng tưởng rằng em ăn no ấm cật không có việc gì làm nên kiếm chuyện gây rối.

Trình Mộc Dương cười nói: "Chuyện nên làm thì không chịu làm, chuyện không nên làm thì mệt chết cũng phải làm. Anh cũng không biết em thích lo chuyện không đâu hay là không thích nữa".

Âu Dương Ngâm nghĩ thấy cũng đúng, mình là một bác sĩ mà sống chết không chịu làm bác sĩ gia đình cho ông nội anh ta mà lại làm người dẫn chương trình nghiệp dư ở đài truyền hình. Cô gật đầu nói: "Tổng giám đốc Trình dạy phải lắm".

Trình Mộc Dương hỏi: "Lần này lại thích lo chuyện không đâu gì?"

Âu Dương Ngâm chần chừ, đôi mắt đẹp vẫn nhìn anh ta, trong đầu suy nghĩ nên nói thế nào cho thỏa đáng.

Trình Mộc Dương thở dài trong lòng, dịu dàng nói: "Em thì có chuyện gì to tát được chứ. Trời có sập anh cũng đỡ cho em!"

Âu Dương Ngâm nhăn nhó nói: "Chỉ sợ anh không đỡ nổi. Không phải chuyện của em, là chuyện của cô cô anh".

Trình Mộc Dương thầm thở phào, "Em làm hỏng quần áo à? Hay là làm mất rồi? Không dám nói với cô cô nên định nhờ anh nói giúp đúng không?"

"Nếu chỉ như vậy thì đã tốt", Âu Dương Ngâm nói, "Hơn 9 giờ tối hôm qua em và sư huynh ăn mì ở quán ăn cổng sau đại học D".

Trình Mộc Dương cười, "Tưởng em không thích ăn mì? Đến lầu Thái Cực còn kén cá chọn canh, quán ăn ở cổng trường lại ngon như vậy à? Hôm nào anh cũng phải đến nếm thử mới được". Trong lòng anh ta lại rất không thoải mái, anh mời em đến Long Cung ăn cơm thì em không chịu đến mà lại đi ăn mì ở quán van đường với Phùng Phất Niên, bắt chước đám sinh viên chơi trò ngây thơ cơ đấy!

"Em không ăn mì, em chỉ ăn lạc rang thôi", Âu Dương Ngâm lườm anh ta, "Đây không phải trọng điểm, sao anh còn lòng vòng hơn cả em thế nhỉ?"

Trình Mộc Dương cười nói: "Em cũng biết mình hay lòng vòng đánh trống lảng à?" Còn ăn lạc rang, thật là ấm áp, anh ta oán hận nghĩ thầm.

"Đang ăn thì nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cổng trường. Anh cũng biết đấy, bây giờ có một số nữ sinh viên đại học được các đại gia nuôi, buổi tối không ít BMW với Benz tới đón cổng trường đón bồ nhí". Đôi mắt to đen láy của Âu Dương Ngâm nhìn anh ta chằm chằm, "Cũng giống chiếc Benz của anh ấy, kiểu mới nhất!"

"Lại lan man rồi!" Trình Mộc Dương trợn mắt nhìn cô, sao nghe cô ấy nói có vẻ như mình cũng đi tán nữ sinh ấy nhỉ!

"Bạn trai của cô gái đó đến kéo cô ta về, hai người cãi nhau. Anh đoán xem người đàn ông ngồi trong xe là ai?"

Trình Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi hiểu ra: "Là gã họ Đàm".

"Đèn đường không sáng lắm, em sợ mình nhìn lầm nên đã nhớ kĩ biển số xe. Sau đó em nhờ người tra chủ nhân của chiếc xe đó, đúng là ông ta".

Trình Mộc Dương im lặng hồi lâu, Âu Dương Ngâm lo lắng bất an nhìn anh ta, "Hay anh nhờ người tra lại xem, nhỡ đâu em nhầm thì sao".

"Từ hôm qua tới hôm nay em cứ băn khoăn do dự mãi là vì không biết có nên nói với anh hay không à?"

Âu Dương Ngâm gật đầu, "Em do dự không biết nên nói với cô cô anh bằng cách nào, nghĩ tới nghĩ lui thì để anh nói sẽ tốt hơn. Dù sao cũng là việc nhà của anh, lại là chuyện riêng tư của cô cô anh, em sợ cô ấy khó xử".

Dừng lại một lát, cô nói tiếp: "Hôm qua em nghĩ đến nửa đêm, nếu anh tin tưởng em và không cho rằng đây là em lo việc không đâu thì đương nhiên em sẽ phải nói. Nếu anh không tin em, cho rằng em chỉ biết lo chuyện bao đồng thì em cũng vẫn phải nói, cùng lắm là bị anh chê tọc mạch chứ gì. Đây không phải việc nhỏ". Cô đã suy nghĩ rồi, mặc dù nói ra cũng không thỏa đáng lắm, nhưng không nói ra thì chuyện này cứ như cái xương mắc trong họng, đó không phải nguyên tắc đối nhân xử thế của cô.

Trình Mộc Dương yên lặng, thực ra lần đầu tiên nhìn thấy vẻ loè loẹt điệu đà của thằng cha họ Đàm kia trong lòng anh ta cũng đã không thích rồi. Khi đó Âu Dương Ngâm ấp a ấp úng, chắc là cũng vì cảm giác đó. Có điều cô cô anh ta lại rất vui vẻ, anh ta không nỡ làm cô cô mất hứng nên chỉ có thể cố gắng phối hợp. Cô cô anh ta đã đơn độc cả đời, lúc còn trẻ cũng rất xinh đẹp, người theo đuổi nhiều như lợn con, khi chuẩn bị hôn sự lại ầm ĩ một trận với nhà trai chỉ vì một chuyện nhỏ, từ đó trở đi cũng không yêu ai nữa. Người lớn trong nhà đều cố gắng che giấu chân tướng, đám trẻ con chỉ có thể đoán biết sơ sơ qua một vài lời nói của mọi người. Nhìn mấy anh trai lần lượt thành gia lập nghiệp, con cái đầy nhà, chắc hẳn trong lòng cô cô cũng rất trống vắng? Quá lứa lỡ thì, khó khăn lắm mới cởi bỏ được khúc mắc để chuẩn bị hưởng thụ cuộc đời tử tế, vậy mà cô cô lại gặp phải một người đàn ông như vậy. 48 tuổi! Đàn ông 48 tuổi có thể tìm phụ nữ 18 tuổi. Còn phụ nữ 48 tuổi, chỉ cần tìm được đàn ông 55 tuổi cũng đã là vận may từ trên trời rơi xuống rồi. Cho dù từng sắc nước hương trời thì bây giờ cũng đã hoa tàn nhụy rữa, không có vốn liếng để mặc cả với đàn ông và cạnh tranh với các cô gái trẻ. Anh ta nên nói hiện thực tàn khốc này với cô cô mình như thế nào?

Thấy Trình Mộc Dương vẫn ngồi xuất thần, Âu Dương Ngâm cũng thấy đau đầu thay cho anh ta. Củ khoai nóng mình cầm trên tay từ hôm qua đến giờ đã bị ném cho anh ta, việc này thật là khó xử lý. Cô tiện tay cầm một quyển tạp chí lên thờ ơ lật xem, nhớ tới ánh mắt mờ đục của lão già đó hôm ở hội sở, cô không khỏi nổi da gà. Làm thế nào đây? Nếu như là 18 tuổi, vậy thì cãi nhau một trận, nói không chừng còn gọi bạn bè đến đánh lộn, từ đó trở đi kẻ thù gặp nhau cực kì đỏ mắt. Nếu như là 28 tuổi, vậy thì cho một cái tát, mỉa mai châm chọc vài câu, mỗi người một ngả, phất tay áo bỏ đi không mang theo một áng mây mờ. Nếu như là 38 tuổi, có lẽ sẽ giả câm vờ điếc, chung sống hòa bình êm nhà ấm ngõ. Bây giờ là 48 tuổi, phụ nữ 48 tuổi gặp loại chuyện này thì nên làm thế nào? Cô không biết.

Bị người mình thích vứt bỏ, nếu biết chân tướng cô cô sẽ rất đau lòng đúng không? Âu Dương Ngâm nhớ tới quãng thời gian gian nan của mình, Sau khi Trương Trạch đi, mình trở nên u sầu tự đóng kín nội tâm, gặp bác sĩ tâm lý hai năm cuối cùng mới dần đi ra khỏi bóng tối. May mà cô có bố mẹ và người nhà yêu cô như vậy nên cô mới có thể đi tới hôm nay. Người nhà của cô cô cũng sẽ giúp cô ấy đi ra được sao?

Cậu bé kia nói đúng, ngoài tiền thì thằng cha họ Đàm đó còn có cái gì? Cơ bản không xứng với cô cô. Như chú Văn thật tốt, mặc dù không có tiền như gã kia nhưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, học sâu biết rộng, làm việc nghiêm túc, đối nhân xử thế chân thành, cả đời làm văn nghệ nên rất có tinh thần trọng nghĩa. Nghe nói chú ấy còn rất si tình, vợ chú ấy đã qua đời 3 năm mà chú ấy vẫn chỉ sống một mình. Cô cô nên thích đàn ông như vậy mới đúng. Cô nhớ tới cái đuôi sam của A Văn, thật là lập dị, phải nghĩ biện pháp khuyên chú ấy cắt đi mới được.

Tại sao người ở đài truyền hình đều độc thân nhỉ? Ngay như mấy người của Chuyên mục Khỏe mạnh mỗi ngày, chú Văn độc thân, kĩ thuật viên ánh sáng cũng độc thân, có điều nghe nói là đang sống chung với cô nàng nào đó. Đạo diễn vừa li hôn, còn sư huynh hình như cũng đã 31 rồi, vì sao còn chưa tìm bạn gái? Nghe nói trong đài có rất nhiều cô gái thích anh ấy, đàn ông 30 một đóa hoa mà.

Suy nghĩ miên man, Âu Dương Ngâm từ từ tựa vào sofa ngủ mất.

Trình Mộc Dương phát hiện đối diện không có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Âu Dương Ngâm nghiêng người dựa vào góc sofa ngủ say, quyển tạp chí rơi xuống bên cạnh. Chắc là tối qua thật sự không ngủ được. Cô ấy cũng mới gặp cô cô hai lần mà đã suy nghĩ và lo lắng cho cô cô. Mặc dù có lúc cô ấy tùy hứng một chút, láu cá một chút nhưng lại luôn chân thành với những người xung quanh. Nghĩ đến việc cô vất vả nhờ người khác hỏi thăm chủ xe, anh ta thấy rất cảm động, cầm chiếc gối dựa bên cạnh đến nhét vào trong lòng cô. Mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng tương đối thoải mái nhưng anh ta vẫn sợ cô cảm lạnh, cô ấy đã nói thế nào nhỉ? "Em là bác sĩ khoa ngoại, không được cảm lạnh. Hắt xì một cái là đi một mạch máu như chơi!" Chỉ được cái dọa người là giỏi, anh ta cười cười nhìn cô, ngủ không khác gì một con mèo con.

"Anh!" Có người gọi anh ta, giọng nói tỏ ra kinh ngạc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...