Âu Dương Ngâm do dự, nhớ tới sự vui vẻ tràn ngập trong mắt Trình Anh Chi, có lẽ người đàn ông đó chỉ vô tình chạm vào tay cô, là do thần kinh mình quá nhạy cảm mà thôi, cô lắc đầu, "Trẻ con không nên can thiệp vào chuyện của người lớn".
Trình Mộc Dương vui vẻ, "Em ngoan quá, anh mua sô cô la cho em ăn nhé!"
Âu Dương Ngâm lườm anh ta một cái, "Cảm ơn chú!"
Nghe vậy Trình Mộc Dương tối sầm mặt, đến tận lúc về nhà anh ta vẫn còn ảo não vì câu này.
*** *** ***
"Không nghĩ tới sinh viên bây giờ lại lợi hại như vậy, mấy đoạn lồng tiếng đó mặc dù chỉ là bắt chước nhưng cũng hết sức lão luyện rồi". Trong khuôn viên đại học D, Âu Dương Ngâm cảm khái nói với Phùng Phất Niên đang đi bên cạnh. Đoàn thanh niên đại học D tổ chức một cuộc thi tìm kiếm giọng nói truyền cảm, chuẩn bị chọn tiết mục tham gia hội diễn nghệ thuật sinh viên toàn tỉnh, nội dung ngoài đọc diễn cảm thơ văn kinh điển còn có lồng tiếng phim và biểu diễn tài năng. Phùng Phất Niên được mời đến làm giám khảo, biết hôm nay Âu Dương Ngâm có lịch học tại đây nên anh ta hẹn cô sau giờ ăn tối cùng đến nghe rồi mới trở về.
"Đúng vậy, đại học vốn chính là nơi ngọa hổ tàng long, bây giờ cha mẹ rất coi trọng giáo dục nghệ thuật cho con cái, em thấy đấy, piano, khiêu vũ, hát, võ thuật, quả thực đầy đủ mười tám ban võ nghệ. Sau khi bọn trẻ này ra trường thì chúng ta bắt đầu phải lo lắng cho bát cơm của mình rồi!" Phùng Phất Niên đồng cảm.
"Thực ra trong đám sinh viên có rất nhiều nhân tài, tại sao bọn anh không nghĩ đến việc tìm người dẫn chương trình nghiệp dư trong số các sinh viên nhỉ?" Âu Dương Ngâm quay sang nhìn Phùng Phất Niên.
Phùng Phất Niên nhìn cô, quần jean, sơ mi trắng, khoác một chiếc áo gió mỏng manh, mái tóc dài được cặp lên bằng một chiếc cặp tóc đơn giản. Dưới ánh trăng, cô tinh khiết và hoàn toàn hòa hợp với vườn trường đại học, có thể tưởng tượng ra sự xúc động của A Trạch khi nhìn cô năm đó, anh ta vội chuyển ánh mắt qua chỗ khác.
"Sư huynh?" Âu Dương Ngâm hơi bất mãn, "Đề nghị của em thế nào?"
"Chẳng ra gì", Phùng Phất Niên cười nói, "Em còn chưa bắt đầu làm việc đã muốn từ chức rồi. Làm người dẫn chương trình không phải một chuyện dễ dàng như vậy, chỉ trẻ tuổi và xinh đẹp thì không đủ, phải có cả khí chất và học thức, thiếu một thứ cũng không được. Tuổi tác cũng rất quan trọng, sinh viên thì không thể gánh vác được một chuyên mục".
"A, thì ra là vì em đủ già nên các anh mới tìm em". Âu Dương Ngâm than thở.
"Liên thiên!" Phùng Phất Niên nhẹ nhàng cốc đầu cô, "Thứ bảy phải ghi hình rồi đấy, ghi luôn ba kỳ liên tiếp. Em chuẩn bị cho tốt nhé!"
"Không biết em đến đây làm gì nữa, thiếu ăn thiếu uống, vừa đi làm vừa đi học, lại còn bị anh ép làm việc ngoài giờ. Anh chẳng giống sư huynh em chút nào mà giống cường hào ác bá hơn".
"Thế tại sao em lại đến đây?" Đột nhiên Phùng Phất Niên hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Âu Dương Ngâm sửng sốt, "Bởi vì giáo sư Lý Sưởng là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này, em muốn được học thầy ấy!" Từ trước tới nay cô vẫn luôn nói như vậy với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với bạn bè, với bố mẹ, thậm chí với cả chính mình.
"Chuyên gia đầu ngành? Nhưng cũng không phải duy nhất đúng không? Thành phố H là nơi nhân tài tụ tập, chẳng lẽ lại không có à? Cho dù không có thì chẳng lẽ các tỉnh gần đó cũng không có sao? Vì sao cứ nhất định phải vượt qua ngàn dặm đến đây?" Phùng Phất Niên truy hỏi đến cùng, khí thế hùng hổ dọa người.
"Thầy Lý là bạn học của chủ nhiệm bệnh viện số 1 nơi em làm nên sẽ quan tâm đến em hơn", Âu Dương Ngâm cười nói, "Đi cửa sau, anh hiểu chứ?"
"Đừng lí do nữa", Phùng Phất Niên cười nói, "Có phải em không muốn anh đưa em lên TV làm ảnh hưởng đến viện trưởng Lý không?"
Âu Dương Ngâm cúi đầu yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cô thở dài, "Anh đã biết rồi mà sao còn cứ ép hỏi em mãi thế. Đúng vậy, chính là vì thành phố này, lúc lựa chọn nơi học quả thật em đã thiên vị nơi này. Em chỉ muốn nhìn xem, muốn thể nghiệm một chút xem nơi anh ấy lớn lên, nơi anh ấy bỏ em lại để quay về như thế nào, và cả nơi anh ấy bị tai nạn xe nữa". Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đau thương.
Phùng Phất Niên cũng thấy trái tim mình hơi nhói lên, anh ta đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, "Đừng đau buồn, tiểu sư muội, em còn có một sư huynh ở đây mà".
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên, nụ cười hơi đắng chát nhưng lại rất dịu dàng, "Em đã thoát được ra khỏi khúc mắc của mình rồi, cho nên em dám đến, đó là sự hoài niệm cuối cùng đối với một người bạn. Dẫu sao bọn em cũng đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, cho dù tâm nguyện của em được thể thực hiện được. Em nên vui mừng vì mình đã không cố ép anh ấy, không làm anh ấy khó xử, vì đã để anh ấy về đây sống cuộc sống anh ấy muốn".
Phùng Phất Niên nắm chặt tay cô. Thì ra cô ấy nghĩ như vậy! Làm thế nào đây, A Trạch! Anh từng định nói hết với cô ấy về việc ngày nào mày cũng tưởng niệm cô ấy, về tình yêu không thể nói ra của mày, nhưng bây giờ anh lại do dự rồi. Mặc dù cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn bình tĩnh nhưng nhất định cô ấy đã rất đau khổ. Nếu có thể thì đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy để cô ấy bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Cô ấy sẽ ghi hình tại đài truyền hình mà mày yêu quý, mày từng tiếc nuối vì cô ấy không thể tận mắt thấy mày lần lượt hoàn thành từng tác phẩm một, vậy bây giờ mày hãy nhìn cô ấy hoàn thành từng tác phẩm của cô ấy nhé.
"Sư huynh!" Âu Dương Ngâm bị đau kêu lên một tiếng.
Phùng Phất Niên phục hồi lại tinh thần, vội buông tay ra nhưng lại lập tức cầm lấy, lo lắng nhìn tay cô dưới ánh đèn đường. Tay cô hơi đỏ, anh ta khẽ xoa tay cô, "Xin lỗi, em đau lắm à?"
Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng rút tay ra, gương mặt từ từ đỏ lên.
Hành động này anh ấy đã từng làm trong những ngày đông trước kia, cũng chỉ có mấy lần mà thôi, bởi vì cả hai người đều xấu hổ.
Cảm thấy Âu Dương Ngâm mất tự nhiên, Phùng Phất Niên nhẹ nhàng cốc lên đầu cô, "Bé con suy nghĩ vớ vẩn gì thế?"
Âu Dương Ngâm cười thư thái, "Sư huynh, cổng sau trường có bán đồ ăn vặt, em có cơ hội hối lộ phó giám đốc Phùng không?"
"Tốt quá, anh cũng chưa ăn tối, đang đói quá rồi đây!" Nhìn đôi mắt long lanh của cô, Phùng Phất Niên che giấu sự bối rối đột nhiên xuất hiện trong lòng.
Hai người ngồi trong quán mì đông khách nhất ngoài cửa sau đại học D. Trước mặt Phùng Phất Niên là một bát mì với rất nhiều ớt thái lát, còn trước mặt Âu Dương Ngâm là một túi giấy đựng lạc rang.
"Em mời anh cơ mà, sao lại bắt anh phải tự thêm gia vị thế?" Phùng Phất Niên lại thêm một chút tương ớt.
"Anh còn chưa ăn tối mà lại ăn nhiều ớt thế này sao ổn, sẽ không tốt cho dạ dày. Phó giám đốc Phùng, mỗi ngày anh thu nhập mấy triệu, đừng tiết kiệm như vậy chứ, tiền kiếm được cũng không biết để làm gì". Âu Dương Ngâm cầm chai dấm đổ một ít vào bát anh ta, "Thêm chút dấm sẽ ngon hơn".
Phùng Phất Niên hưởng thụ sự chỉ bảo ân cần của cô, vừa từ từ ăn mì vừa nhìn Âu Dương Ngâm tróc vỏ lạc rồi bỏ từng hạt vào miệng.
"Lạc rang ngon thật đấy, vừa thơm vừa giòn, vừa mặn vừa ngọt", Âu Dương Ngâm cười tít mắt nói, "Em nhớ ngài Phong Tử Khải từng viết một bài báo nói rằng người Trung Quốc rát thích cắn hạt dưa. Vì sao hạt dưa lại được hoan nghênh, một là bởi vì ăn ngon, vừa mặn vừa ngọt, ăn vào không ngán, hai là bởi vì ăn sẽ không no, ăn hồi lâu cũng mới được một nắm, ba là phải tách vỏ mới ăn được, có thể giết thì giờ. Em thấy lạc rang cũng có hiệu quả như vậy".
Phùng Phất Niên cười nói: "Cả ngày chỉ nghiên cứu đồ ăn!"
"Các trường đại học, cổng trường khác nhau, vườn trường cũng không giống nhau, nhưng con phố ở cửa sau trường đại học nào cũng đều giống nhau. Quán cơm, quán ăn vặt, sinh viên hò hét cười đùa, còn có xe đẩy bán vằn thắn, bán khoai nướng, bán hoa quả, bán trứng luộc", Âu Dương Ngâm nhớ lại, "Trước kia mùa đông tự học về muộn, dù thế nào cũng phải đi ăn một bát vằn thắn rồi mới chịu về phòng ngủ. Loại vằn thắn viên nhỏ đó hầu như không có nhân nhưng ăn vào vẫn thấy ngon, một bát nhỏ mà ăn xong cũng thấy không còn đói nữa, không khác gì cực phẩm của nhân gian". Bây giờ nghĩ lại, cô thì ăn như vậy là đủ no, nhưng còn anh ấy thì sao? Thực ra anh ấy vẫn còn đói nhưng vì nể cô nên mới sẵn lòng ăn như vậy đúng không? Vì sao khi đó mình không nghĩ tới việc mua cho anh ấy thêm một suất ăn khuya nữa?
Phùng Phất Niên lẳng lặng quan sát Âu Dương Ngâm đang xuất thần. Từng có một thời gian ấm áp bên cô ấy như vậy, và bây giờ không lúc nào cô ấy không nhớ đến mày, A Trạch, thực ra mày rất hạnh phúc.
Phía cổng trường bên kia đường có tiếng cãi lộn, càng ngày càng ầm ĩ. Âu Dương Ngâm nhìn ra cửa sổ quán, mấy sinh viên vây quanh một chiếc xe con, hình như có người đăng giằng co với một sinh viên nữ. Dưới đèn đường có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe vẫn không có hành động gì. Âu Dương Ngâm cảm thấy kì lạ, Phùng Phất Niên đặt đũa xuống nói: "Đi, ra đó xem một chút!"
Hai người đi qua đường, thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc già dặn bị một chàng trai kéo ra bên ngoài đám người, cô gái không chịu, the thé kêu lên: "Anh là ai mà can thiệp vào việc của tôi? Tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi".
Chàng trai cả giận nói: "Em hỏi anh là ai à? Anh là bạn trai em! Em có biết em đang làm gì hay không, em điên rồi à? Sao em có thể cặp với loại đàn ông này chứ?"
"Anh mới điên ấy! Anh có tư cách gì để quản tôi? Tôi thích anh ấy, anh ấy có tiền, có xe, có biệt thự, anh có cái gì? Anh tốt nghiệp hai năm rồi mà công việc bây giờ thì sao? Còn chưa đủ trả tiền thuê nhà với tiền ăn! Tôi tốt nghiệp đến nơi rồi, anh có thể tìm được việc làm cho tôi không? Tôi không tìm được việc anh có nuôi được tôi không? Anh mua được nhà không? Hừ, loại đàn ông này? Loại đàn ông này mới là đàn ông thật sự! Anh có điểm nào bằng anh ấy? Tôi nói với anh, tôi không chỉ cặp với anh ấy mà sẽ còn lấy anh ấy nữa!"
Đám sinh viên vây xem càng ngày càng nhiều, có người hỏi thăm cô bé này học khoa nào lớp nào. Bảo vệ trường đi ra bảo các sinh viên giải tán, cô bé đó thấy càng lúc càng khó thoát thân, đột nhiên bật khóc nói với chàng trai: "Anh đi đi, đừng tới tìm tôi nữa, coi như tôi có lỗi với anh!"
Chàng trai buông tay ra, đèn đường mờ tối không chiếu rõ vẻ mặt cậu ta. Cô bé mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào, người đàn ông trong xe không nhịn được quay lại nói gì đó với cô ta rồi đạp ga vút đi. Nhìn thấy mặt người đàn ông trong xe đó, Âu Dương Ngâm giật mình há miệng không nói nên lời.