Lúc này cách đó không xa, Thẩm cũng chỉ khẽ lắc đầu. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm thán cho số mệnh được ưu ái của vị đệ tử đồng môn kia.
Không lâu sau, Thẩm Thạch thành thật đi theo con đường nhỏ hôm trước, đơn độc một thân một mình đi về phía bãi biển bên phải.
Tuy rằng đây là lần thứ hai Thẩm Thạch đi đến Yêu đảo nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi hồi hộp. Hắn vừa đi trên bờ cát vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, đặc biệt là chỗ tiếp giáp với khu rừng rậm bên kia, nơi đó cỏ cây sum suê um tùm, cho nên bất kỳ chút động tĩnh nào cũng có thể là một con yêu thú đang chực chờ xông ra.
Cách đó không xa, từng con sóng nhỏ lăn tăn đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển. Trong chớp mắt, bờ cát liền bị bao phủ hoàn toàn bởi bọt nước trắng xóa, mấy cái vỏ sò ẩn trong cát cũng nhanh chóng lộ ra. Nhìn hết thảy xung quanh, mọi vật dường như vẫn an ổn như thường.