Tăng Chí Bách đứng ở bên cạnh gã tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, lạnh lùng đáp: "Có lẽ là như vậy."
Ngưu Hùng nghiến răng phỉ nhổ một cái, nói: "Trước nay, nhiệm vụ bắt Yêu trên Yêu đảo luôn đi đôi với mạo hiểm. Sư huynh Vương Tuyên đã ba lần bốn lượt căn dặn, nhất định phải âm thầm bảo hộ chư vị sư đệ sư muội Luyện Khí cảnh không được phép lơ là. Thân là quản lý đương nhiệm của Yêu đảo nhưng Lâm Hổ hắn vô trách nhiệm buông tay mặc kệ, để mặc cho hai người chúng ta còng lưng è cổ ra đi chiếu cố?"
Tăng Chí Bách thở dài, nhớ cung cách chối bỏ trách nhiệm chui tọt vào phòng của Lâm Hổ vừa, đã tỏ rõ thái độ quản lý vô trách nhiệm của kẻ này, không nhịn được cũng phải lắc đầu.
Nhưng Ngưu Hùng hiển nhiên cũng là kẻ có tính cách không quá tốt, gã hừ một tiếng, cả giận nói: "Vậy hai người chúng ta cũng dứt khoát không đi, tránh cho ngày nào cũng phải giúp hắn chùi đít đã thế còn phải nhìn sắc mặt của hắn! Nếu trên đảo thật sự xảy ra điều gì sơ sót, sư huynh Vương Tuyên tức giận trách tội xuống, thử xem ai sẽ là kẻ không may?"