Vẫn giống như mấy ngày trước, cứ đến lúc đêm khuya Thẩm Thạch đi tới bờ biển, ngắm nhìn Thương Hải sương khói mênh mông, những con sóng thủy triều cuồn cuộn dường như vĩnh viễn không ngưng nghỉ.
Sau khi lẳng lặng nhìn một lúc, hắn đi tới chỗ một cây cổ thụ khoanh chân ngồi xuống, trong lòng từ từ ôn từ đầu đến cuối pháp quyết Thủy Tiễn Thuật một lần.
Thủy Tiễn Thuật là thuật pháp nhất giai thường thức nhất trong số những thuật pháp Ngũ Hành, đã được lưu truyền trên thế gian không biết bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên, pháp quyết này đã trải qua muôn vàn nghiên cứu và bổ khuyết, cho nên với cảnh giới của mình Thẩm Thạch tuyệt đối không thể nào tìm ra sơ sót nào.
Trên thực tế, Thẩm Thạch cũng hoàn toàn không có ý định đó. Trong lòng hắn chỉ nung nấu một ý nghĩ vừa hoang đường vừa mê hoặc suốt từ tối hôm qua đến giờ.
Phương pháp đơn giản nhất của pháp quyết Thủy Tiễn Thuật chính là tập trung toàn bộ Linh lực đã xâm nhập vào khí mạch toàn thân. Chỉ đến khi tu sĩ đạt tới Ngưng Nguyên cảnh trở về sau, pháp quyết này mới có phương pháp sử dụng thứ hai, đó là rút linh lực ở trong Ngọc Phủ Khí Hải ra. Tới cấp độ đó, đương nhiên là mọi chuyện trở nên đơn giản vô cùng, nhưng tu sĩ Luyện Khí cảnh thì không thể nào làm được điều đó.
Từ lúc bắt đầu tu luyện Thủy Tiễn Thuật đến giờ, Thẩm Thạch vẫn dùng loại pháp môn thứ nhất. Nhưng đến giờ phút này, tiếng thở có phần gấp rút đã mơ hồ biểu lộ ra tâm lý bất an trong lòng của hắn. Tuy vậy, cuối cùng hắn vẫn cứ nghiến răng, nhắm mắt, bắt đầu từ từ vận chuyển pháp quyết Thủy Tiễn Thuật.