Trời xanh biển xanh, bãi cát sóng trắng, chim biển bay lượn nhấp nhô gần ven biển, thỉnh thoảng kêu to, theo gió truyền xa, Thẩm Thạch đi ra động phủ, là thấy ngay hình ảnh quen thuộc ấy.
Hắn nhìn ra biển, duỗi cái lưng mỏi, khẽ liếc qua động phủ bên cạnh. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, suốt ba năm không sai biệt bao nhiêu, hắn và Tôn Hữu luyện được thói quen sáng sớm đúng giờ đi ra, tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai đã rất ít trông thấy mệt mỏi, mà chuyển sang bộ dạng vô tình.
Thẩm Thạch nhìn hắn cười: "Cái Hỏa Cầu Thuật tu luyện thế nào, ngưng tụ ra ngọn lửa được chưa?"
Tôn Hữu tức giận: "Đồ quỷ quái, giờ coi như ta hiểu rồi. Trước giờ nghe người ta nói Ngũ Hành thuật pháp là khó luyện nhất, hay lắm, thứ đồ chơi này quả nhiên là khó khăn, tối hôm ta chỉ cố vận chuyển một lần pháp quyết Hỏa Cầu Thuật mà đã mất hết sức, càng không cần phải nói cảm ứng cái gì hỏa hệ Linh lực! Thủy Tiễn Thuật của ngươi thì sao?"
Thẩm Thạch xòe bàn tay: "Chưa ngưng ra cái gì hết."
Miệng Tôn Hữu méo đi như bị đau răng, lẩm bẩm: "Cái Ngũ Hành thuật pháp này thâm thuý như vậy, không biết lúc trước rút cuộc là ai sáng tạo ra, thật sự là không lưu cho hậu nhân con đường sống a."