Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ chân mặt biển dần dâng lên cao, làm cả mặt biển đỏ ửng, trong ánh bình minh tươi mát, Thẩm Thạch bước ra khỏi động phủ, duỗi cái lưng mỏi.
Sau lưng hắn, tiếng cửa đá ù ù mở ra, rồi vang lên tiếng bước chân, một thanh âm quen thuộc mang theo vài phần lười biếng, đi tới bên cạnh hắn, ngáp một cái: "Chào buổi sáng."
Thẩm Thạch quay đầu nhìn tên hàng xóm, cười: "Ta không hiểu, chúng ta tu luyện ba năm, theo lý thuyết tu luyện xong chỉ bị mệt một lúc thôi chứ, ngồi xuống một lát là hồi phục, mà sao ngươi sáng nào bộ dạng ngủ không ngon thế hả?"
Tôn Hữu trừng mắt, tức giận nói: "Ta cả ngày hầu hạ đám Linh Thú đại gia, mệt là đương nhiên."
Thẩm Thạch cười, lắc đầu.
Tôn Hữu tuy nói mình mệt mỏi, nhưng ngoài ánh mắt buồn ngủ, thì tinh khí toàn thân rất tốt, dù sao sau ba năm hắn đã tu luyện đến Luyện Khí cảnh trung giai, thân thể kiên cường dẻo dai khoẻ mạnh, vượt xa thời điểm lúc mới nhập môn.