Chung Thanh Trúc khẽ “Ừ”.
Trong bóng tối không thấy rõ mặt mũi của cô, Thẩm Thạch ngần ngừ : "Có phải mệt rồi không, nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, một lúc rồi đi tiếp."
Chung Thanh Trúc đã mệt, nên tìm một gờ đá cao cao một chút, ngồi xuống nghỉ.
Thẩm Thạch tựa lưng vào vách đá, thả lỏng toàn thân, mọi đau đớn khắp người lập tức xuất hiện, hắn không kềm được hừ một tiếng. Chung Thanh Trúc kinh hãi, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Thẩm Thạch khẽ cắn môi : "Không có gì, chỉ là trên người có nhiều chỗ bị đau."
Chung Thanh Trúc im lặng một lúc, giọng nói rất dịu dàng, mang theo lo lắng và áy náy: "Xin lỗi, ta, ta chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ tới ngươi cũng bị nước cuốn giống ta, nhất định cũng bị thương, ta thực là. . . Ngươi có bị đau nặng ở đâu không?"