"A. . ."
Thẩm Thạch giật bắn mình ngồi dậy, thở hổn hển, chưa tỉnh hẳn nhìn quanh, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, cố nhớ lại cơn ác mộng.
Nhưng mọi thứ rất mơ hồ. Hắn xoa trán, mới biết mình đã vã mồ hôi lạnh, không nhớ nổi mình mơ thấy gì, nên ngồi im trên giường một lúc lâu, tới khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, mới nhận ra cơ thể mình cực kỳ nhẹ nhàng, tinh thần sung mãn sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Thẩm Thạch vô thức nhìn sang đồng hồ cát cũ kỹ ở bên cạnh giường. Những hạt cát trắng lặng lẽ chảy, phần trên chỉ còn lại một chút xíu cát. Thẩm Thạch nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.