Một tòa Thanh Sơn không có tiếng tăm gì phía bên ngoài Thành Tây Lô, Âm châu có một dốc núi bằng phẳng quay về hướng mặt trời. Màu xanh hoa cỏ mềm mại, trên cây cành lá rậm rạp khẽ đong đưa mỗi khi gió núi thổi qua, quả là một nơi u tĩnh xinh đẹp. Một ngôi mộ nhỏ nằm trên sườn núi, bao quanh là cỏ xanh, hoa dại ngát hương. Trước mộ phần đặt một mặt bia phía trên không có chữ nào, là một mặt vô tự thạch bi.
Ngày hôm nay Thẩm Thạch đứng trước phần mộ vô danh này lặng yên đứng nhìn. Ngôi mộ này chính là nơi mai táng mẫu thân đã sớm qua đời của hắn, hôm nay lại thêm phần tro cốt phụ thân Thẩm Thái. Thể theo di nguyện của Thẩm Thái, Thẩm Thạch đưa cha về cố hương để mai táng cùng một chỗ với mẹ.