Có lẽ, trên đời này, Thẩm Thạch có thể không quan tâm đến bất kì cách nhìn cùng ý kiến của người xung quanh, nhưng với hắn, Thẩm Thái lại không phải là một người bình thường. Đó là người từ nhỏ dạy bảo hắn lớn lên, là người quan trọng nhất cuộc đời hắn.
"Cha, người cảm thấy con làm sai rồi sao?" - Thẩm Thạch nhẹ giọng hỏi lại một câu.
Thẩm Thái lại trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Thẩm Thạch, nét mặt có vài phần thổn thức, cảm thán, thở dài nói: "Cha thật sự không nghĩ tới, con rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy".
Thẩm Thạch thoáng nở nụ cười, cũng không khiêm tốn, nói: "Quả thật, những năm gần đây, hài nhi không biết đó là không may mắn hay là vì nhân quả, nên luôn gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Nhưng khá tốt, cuối cùng, đoạn đường này đều hữu kinh vô hiểm.
Thẩm Thái gật đầu, có chút cố sức nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Thẩm Thạch, có chút vui mừng mà nói: "Con trưởng thành rồi!".