Lúc ấy Thẩm Thạch trở nên trầm mặc, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Cố Linh Vân hồi lâu, nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng không nói bất cứ điều gì. Bầu không khí trong phòng cũng lập tức đông cứng lại, chẳng biết tại sao, con hồ ly luôn đi theo bên cạnh Thẩm Thạch cũng chậm rãi đứng dậy, giống như linh cảm được điều gì, nó đứng cạnh Thẩm Thạch nhìn về phía Cố Linh Vân, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, tất cả lông trên cổ bắt đầu dựng đứng, miệng lộ ra răng nanh trắng sắc nhọn.
Cố Linh Vân liếc nhìn con hồ ly đột nhiên lộ ra địch ý, khẽ nhíu mày, sau đó thở dài, ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt Thẩm Thạch, nói khẽ: "Ta không nói đùa."
Bờ môi Thẩm Thạch khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi cúi đầu, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng tuy nhiên thanh âm lại đột nhiên trở nên khàn khàn: "Cha ta, ông ấy bị sao vậy?"