Tạp âm cuồng loạn không ngừng vang vọng,khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần,ngẫu nhiên có thể nghe được vài thanh âm quen thuộc,những tiếng kia trong khẩu khí có lo lắng, có nghi hoặc, có bi thương, có phẫn nộ,còn có người giống như đang thút thít nỉ non bên cạnh hắn,đôi khi cảm giác một tia mát lạnh nhỏ xuống trên mặt, dường như là nước mắt.
Còn có người vì ta thút thít nỉ non, là ai đây?
Không biết tại sao, Thẩm Thạch đột nhiên nghĩ tới Hứa Tuyết Ảnh, có lẽ là bởi lúc hắn hôn mê,hắn đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tuyết Ảnh mang theo lặng lẽ bi thương, lệ rơi đầy khuôn mặt. Chẳng qua là cái ý niệm này trong đầu cuối cùng cũng chỉ thoáng qua, rất nhanh hắn lại lâm vào trạng thái thống khổ như hỏa diễm thiêu đốt ,giãy dụa trong đau khổ dày vò.