- Tỷ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tên nam nhân kia, chắc hẳn bị sắc đẹp của tỷ mê hoặc rồi phải không? Các vị tổ tiên nói quả không sai, Nhân tộc đều là bọn nhu nhược.
Ngọc Lâm hơi chững bước, cau mày tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng. Trầm mặc một hồi, nàng mới chậm rãi nói:
- Muội đã quá coi thường Nhân tộc rồi, dù sao năm đó Thiên Yêu Vương Đình chúng ta bị diệt vong cũng là do bọn chúng tạo phản.
- Hừ!
Ngọc Lung khẽ nhăn miệng, sau đó nói:
- Không sao, chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định có thể ở Nhân giới đánh bại bọn chúng lấy lại giang sơn.
Ngọc Lâm nở nụ cười, nàng nhìn muội muội của mình với vẻ cưng chiều, gật đầu nói:
- Có chí khí, có điều chúng ta giải quyết chuyện trước mắt này đã.