Gương mặt của nữ tử kia lúc đầu có hơi mơ hồ, nhưng rồi càng lúc càng rõ ràng, rơi vào mắt Thẩm Thạch là một vẻ xinh đẹp yêu mị giữa trời mưa phùn gió nhẹ, rừng sâu thê lương. Một khắc này, trong lòng Thẩm Thạch có chút hoài nghi liệu trên đời này có thật là có thần tồn tại hay không, để cho hắn ở nơi rừng thiêng nước độc này, vào đúng lúc này, gặp lại Ngọc Lâm.
Đúng vậy, dù thời gian đã qua rất lâu nhưng hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng của Ngọc Lâm ngày đó.