Thẩm Thạch nhìn mây đen rậm rạp trên bầu trời một cái trầm ngâm suy tư, một lát sau vẫn lựa chọn tạm thời không nên mạo hiểm như vậy. Ai biết có thể hay không ông trời lại đột nhiên nổi điên lên đánh xuống một tia sét thì không phải chính mình đứng trên đài sẽ chết một cách oan uổng sao.
Quay người lại, hắn tiếp tục đi vào trong Vũ Khư(*), xung quanh những nơi đi qua đều đổ nát thê lương, hoang vắng vô cùng. Nhưng mà kỳ quái là lúc trước dọc theo con đường này ở trong vũ lâm hắn gặp được rất nhiều yêu thú hung ác, nhưng khi đi đến Vũ Khư diện tích rộng lớn như này thì lại không gặp được lấy một con yêu thú nào.
(*) Khư: nơi trước kia có người ở, nay đã hoang phế. Vũ Khư: nơi trước kia có người ở, nay đã hoang phế, mưa nhiều.