Thoáng nhìn xung quanh, tạm thời xác định xung quanh đây không có nguy hiểm gì, Thẩm Thạch liền đi đến nơi Lục Sâm Mãng rơi xuống khi nãy, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Mảnh đất bị Lục Sâm Mãng to con thô kệch nện xuống cũng không tính là lớn, đại khái tầm hai thước vuông. Mặt đất này rất là ẩm ướt, có màu xám tối, ngoại trừ khí tức của đám cỏ xung quanh, còn có thể ngửi thấy một mùi hư thối nhàn nhạt, có thể là do những lá cây bị mục nát trong khu rừng này rơi xuống nhiều năm qua.
Lục Tiên
Chương 343: Con đường bằng đá
Thoáng nhìn xung quanh, tạm thời xác định xung quanh đây không có nguy hiểm gì, Thẩm Thạch liền đi đến nơi Lục Sâm Mãng rơi xuống khi nãy, ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Mảnh đất bị Lục Sâm Mãng to con thô kệch nện xuống cũng không tính là lớn, đại khái tầm hai thước vuông. Mặt đất này rất là ẩm ướt, có màu xám tối, ngoại trừ khí tức của đám cỏ xung quanh, còn có thể ngửi thấy một mùi hư thối nhàn nhạt, có thể là do những lá cây bị mục nát trong khu rừng này rơi xuống nhiều năm qua.