Hứa Đằng, Hứa Hưng bên cạnh đều đảo mắt nhìn tới, Tôn Hữu lắc đầu nói: "Tổ mẫu, ta không sao. Tiểu Ảnh cũng là muội muội ta, ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nếu nàng có chuyện gì ta sao có thể không đếm xỉa đến, tôn nhi chỉ hận không có bản lãnh, không thể tìm được nàng cứu nàng về nhà. . ."
Sắc mặt Hứa Hưng lộ vẻ đau thương, hốc mắt ửng đỏ, quay đầu đi, Hứa Đằng cũng giữ im lặng. Hứa lão phu nhân cười lớn một cái, thở dài: "Đây đều là số mệnh, đứa bé kia từ nhỏ ta đã yêu thích, ai ngờ mười mấy năm yêu thương này, lại có thể gặp kết cục như vậy, cũng làm người ta hết cách." Nói đến đây, Hứa lão phu nhân lắc đầu, tựa như không muốn tiếp tục nghĩ chủ đề làm cho người đau thương này nữa, ngẩng đầu nhìn Tôn Hữu, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng hít thở hai cái như điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói,