Lục Tiên

Chương 283: Âm hồn tinh


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ vì ở trong địa cung không thấy ánh mặt trời nên cảm giác về thời gian cũng khác với mọi người. Không có mặt trời lên thì cũng chẳng có mặt trời xuống, nếu như người có cảm giác cô đơn thì một ngày dài tựa một năm nhưng đối với Thẩm Thạch luôn chuyên chú tu hành thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Lớp lông trắng muốt của hồ ly vì tránh gặp phải phiền toái nên đã bị Thẩm Thạch cạo sạch lúc này cũng đã dài ra nhiều, tuy chưa tới mức trắng noãn như tuyết, mỹ lệ như tinh linh trên tuyết nguyên nhưng bộ lông này vẫn che kín da thịt, trông thuận mắt hơn không ít, cũng coi như là nó đã khôi phục được một chút sắc đẹp so với khi trước.

Thẩm Thạch cũng phát hiện ra gần đây hồ ly thường đị dạo quanh bệ đá, thỉnh thoảng có đến bên cạnh cỗ quan tài để ngủ, thi thoảng còn có thể thấy nó vuốt ve cỗ quan tài kia tựa hồ như có chút hứng thú với cỗ quan tài lạnh lẽo này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...