Ngay khi sắc mặt biến hóa thì thân thể của hắn cũng khẽ động, có vẻ như muốn làm điều gì đó. Thẩm Thạch chăm chú nhìn hắn, đôi mắt có hơi híp lại nhưng ánh mắt vẫn như chẳng chút bận tâm, trái lại con bạch hồ đang trốn sau lưng Thẩm Thạch lại cảm giác được điều gì đó, liền sợ tới mức nhảy về phía sau vài bước, bịch bịch vài tiếng đã trốn tiệt vào trong rừng cây. Tuy vậy nó cũng không dám trốn đi xa, chỉ núp đằng sau một cái cây đại thụ mà thò đầu ra, không ngừng nhìn xung quanh Thẩm Thạch, trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc pha lẫn với khẩn trương.
“Đủ rồi!”