Thẩm Thạch trầm mặc bước đi, gió lạnh mang theo từng bông tuyết xẹt qua gương mặt của hắn, trong đêm tối vẫn có chút ánh sáng nhàn nhạt soi rõ thân hình hắn, chỉ là không có Tiểu Hắc đi bên cạnh, lúc này bóng hắn dường như tăng thêm vẻ cô đơn lạnh lẽo, thân ảnh cô độc lặng lẽ tiến về phía trước.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, những dấu chân của hắn nhanh chóng bị gió tuyết nhẹ nhàng xóa đi, Thẩm Thạch dần tiếp cận đại môn Trấn Long Điện. Cực bắc tuyết nguyên tuy ít người lui tới, nhưng thân là một trong tứ chính danh môn hiển nhiên không xem nhẹ việc trông giữ môn hộ, cho nên Thẩm Thạch cũng đã chuẩn bị tốt nếu như bị tăng nhân canh gác hỏi thăm.