Bóng cây ngô đồng xanh biếc như đang múa may trong gió, từng cành lá đung đưa bên khung cửa sổ làm nền cho người đẹp mĩ miều đứng đó, nắng chiếu lung linh, thật là một cảnh tượng đệ nhất của sắc xuân.
Bỗng một tiếng cười từ phía sau truyền tới, Thẩm Thạch bước tới rồi vòng tay ôm eo người đẹp, kéo nàng vào trong lòng. Sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa lá tươi xanh, cảnh xuân tươi đẹp, hắn cười nói: "Nàng xem kìa, hôm nay thời tiết thật đẹp, tại sao không đi ra ngoài mà lại đứng bên cửa sổ như một bà gìa vậy? Thật là buồn chán hết biết luôn!"
Trên má Lăng Xuân Nê vẫn còn lưu lại thoảng ửng hồng từ lúc đêm, mái tóc tơ mềm mại như một tấm áo choàng mỏng đang lòa xòa trên ngực Thẩm Thạch. Hơi ấm từ bóng người đang ôm nàng giống như hơi men của loại mỹ tửu thượng hạng, nàng nở nụ cười hạnh phúc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra ở sâu trong mắt nàng đang có một chút buồn nhè nhẹ, tuy nhiên nụ cười hạnh phúc kia thì đúng là được phát ra tự sâu trong đấy lòng.
"Dạ vâng!" Nàng mỉm cười khe khẽ rồi nói: "Sau này nhất định ta sẽ đi ra ngoài nhiều hơn!"
[IMG]
Cảnh vật lay động khi từng cơn gió thổi qua.