Khang Thần không biết từ nơi nào đi tới, chen vào giữa hai người Vương Tuyên và Cam Văn Tinh vừa cười vừa nói, hiển nhiên mục đích của hắn là tới hoà giải.
Lúc này Vương Tuyên mới ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm lạnh nhạt nói: " Ở Hải Châu, tiết trời tháng tư từ trước đến nay đều là như vậy có gì kỳ quái mà gọi là điềm tốt."
Khang Thần nghe vậy sắc mặt liền cứng lại, cũng không biết nên nói cái gì, tuy hắn biết rõ tính tình trước nay của vị sư huynh này là thế, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn được mà trừng mắt liếc hắn một cái.
Vương Tuyên vờ như không nhìn thấy, hắn im lặng hồi lâu rồi lại hướng về phía Cam Văn Tinh ôm quyền nói: "Cam sư muội, ta vốn là người thô kệch, vừa rồi nếu có lời nào đắc tội mong sư muội rộng lòng bỏ qua."