Mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Dường như cuộc máu tanh vừa rồi chỉ là ảo mộng, chỉ có động lớn yên tĩnh và lạnh lẽo này là còn nhắc nhở cho những người còn lại biết nếu đây là giấc mộng thì họ vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng ấy.
Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc đứng gần rìa hang chờ đợi thật lâu, dù một lần nữa trong động lại rơi vào tình trạng yên tĩnh nhưng không ai có thể dám chắc rằng xung quanh động không có nguy hiểm bất ngờ, dù sao trước đây không lâu, trong động này từng xảy ra một màn hỗn chiến kinh thiên động địa.
Đợi một lúc lâu, mãi cho đến khi đám bụi đất bay mù mịt bắt đầu lắng lại, ánh sáng trong động soi mọi thứ rõ ràng hơn, ngoại trừ âm thanh do mấy hòn đá còn sót lại rơi xuống thì tất cả mọi thứ đều yên lặng.
Màn tranh đấu điên cuồng giữa đám Yêu thú cấp bốn với con Thiết Dực Hắc Hạt cường đại sắp tiến cấp đột ngột dừng lại, dường như trong huyệt động không còn lại gì, tất cả đều biến mất.
Thẩm Thạch hít sâu một hơi, sau đó tiến về phía trước một bước.