Ánh mắt hai người giao nhau, Chung Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói: : “Cảm ơn ngươi đã hỗ trợ nha.”
Thẩm Thạch lắc đầu, mỉm cười đáp: “Việc nhỏ thôi mà, giao tình của hai ta là gì chứ.”
Chung Thanh Trúc chớp chớp đôi mắt sáng trong, nhìn Thẩm Thạch một lát, trong khi đó Thẩm Thạch lại rời chỗ cạnh nàng, đi tới chỗ cây đại thụ kia. Hắn thoáng nhìn qua gốc Hồng Phật Chi rồi quay đầu, vẫy vẫy tay với Chung Thanh Trúc đoạn cười nói: “Thanh Trúc, ngươi mau tới đây lấy nó, nếu không chẳng may có kẻ nào tới nơi này nữa thì phiền.”
Chung Thanh Trúc hơi ngẩn ra một chút rồi quay người đi đến bên cạnh hắn, nàng không có tiến tới hái Hồng Phật Chi kia mà khóe mặt lại thoáng liếc nhìn Thẩm Thạch, tựa như có phần không nắm chắc tâm ý của Thẩm Thạch lắm. Sau một hồi do dự, nàng khẽ nói: “Nhưng mà mới rồi người cũng có ra sức, theo như lời chúng ta nói khi trước, chi bằng hai ta chia đều Hồng Phật Chi này nha.”