Thẩm Thạch quay đầu nhìn đoạn đường vừa đi, trong lòng âm thầm tính toán, hắn đã đi hơn hai mươi dặm từ khu rừng sâu. Tính ra sơn cốc này cũng khá dài, hơn nữa không bị các đệ tử Lăng Tiêu tông gần đây để ý, bằng không đi lâu như vậy, chắc hẳn đã gặp vài người.
Một đường đi nãy giờ, tòa sơn cốc này hoàn toàn không có loại đất hấp huyết màu tím đen kia, đôi khi, Thẩm Thạch nhìn lên thật cao hai bên vách, bắt gặp loại đất màu đen kia, nhưng chúng không hòa với nhau mà nằm tách riêng từng khối lớn nhỏ, không tràn xuống tới đáy cốc.
Mắt thấy xung quanh một màu đen kịt, Thẩm Thạch thoáng trầm ngâm, quyết định không mạo hiểm tiến lên nữa. Hắn gọi Tiểu Hắc lại kế bênh mình, định tìm một chỗ an toàn để nghỉ chân, đột nhiên cảm thấy điều gì, hắn ngẩn phắt lên, nhìn về phía thông đạo tối om phía trước.