Tưởng Hồng Quang thấy trước mắt như mờ đi, thở gấp mấy hơi, giọng điệu như cầu khẩn nói với Hạ Tiểu Mai: "Tiểu Mai, Tiểu Mai, muội không nên như vậy, chúng ta ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, tình cảm bao năm chẳng lẽ nói cắt đứt là cắt đứt sao?"
Bờ môi Hạ Tiểu Mai khẽ run, tạm thời chưa biết nói sao cho phải, bên kia Tưởng Hồng Quang lại cho rằng cô bị hắn làm cho rung động, tiến lên một bước chụp lấy tay nàng, thần tình kích động nói: "Tiểu Mai, bất quá chuyện vừa rồi ta sẽ không hỏi, sau này cũng không nhắc tới. Chúng ta có thể tha thứ lẫn nhau một lần được không? Một... một lần nữa làm lại từ đầu..."
Lời còn chưa nói xong, Hạ Tiểu Mai sắc mặt cả kinh, chuyển sang lạnh lẽo, lùi lại một bước đồng thời giằng tay ra khỏi hắn, thấp giọng nói: "Tưởng sư huynh, ta đã nói rồi, ta không làm sai điều gì, không cần sự tha thứ của ngươi. Còn chuyện vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, hi vọng ngươi có thể tự trọng, không nên quấy rầy ta nữa."