Thẩm Thạch cúi người xuống nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Nhờ sự trấn an của hắn mà Tiểu Hắc Trư rất nhanh bình tĩnh lại, sau một lát ánh mắt chuyển dời khỏi huyệt động bên kia, thần sắc liền khôi phục bình thường.
Tôn Hữu đứng bên cạnh ngược lại có vài phần kỳ quái, nói với Thẩm Thạch: "Này, lúc trước ta không có chú ý việc Bách Sơn giới bên kia có an toàn hay không, ngươi mang nó đi theo không sợ gặp nguy hiểm sao?"
Thẩm Thạch cười cười, ánh mắt thoáng lướt qua toàn thân Tiểu Hắc Trư, nghĩ thầm lấy độ dày của da con heo này, kể cả hai người bọn hắn gặp nguy hiểm bị thương, bị chảy máu, chỉ sợ nó cũng chưa hề hấn gì, chẳng qua trong miệng vẫn là cười nói: "Không sao, ngày thường nó cũng coi như lanh lợi, đem theo cho nó biết mùi đời một tí, không có chuyện gì đâu."
Tôn Hữu suy nghĩ, ngược lại đúng là như thế thật. Tiểu Hắc đi theo Thẩm Thạch, coi như có mấy chuyến bôn ba rồi, thậm chí sự việc nguy hiểm nhất như Cao Lăng sơn mạch ngày ấy cũng đã từng trải qua. Bách Sơn giới tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với nó mà nói cũng không để đặc biệt xem là chốn không thể đi.
Thẩm Thạch lúc này mới nhớ tới một việc, kéo Tôn Hữu qua thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, ta vừa nhớ ra một chuyện. Ngươi có biết ngày sau chúng ta đi Vấn Thiên Bí Cảnh liệu có thể đem theo sủng vật tùy thân như Tiểu Hắc hay không??"