Có điều lúc này trong mắt nhóc mập đang lộ vẻ hung hãn, nhìn có vẻ như muốn trút giận cho lão cha mình. Thẩm Thạch nghĩ đến thế cũng nhức đầu, lại nhớ đến quyển trục màu đen bị dấu trong cái bình nhỏ kia nên khi ngước lên nhìn ánh mắt của nhóc mập cũng hơi chột dạ. Hắn lập tức cười gượng một tiếng, đáp: “Ta là Thẩm Thạch, ngươi có chuyện gì sao?”
Nhóc mập kia trừng mắt nhìn hắn, nói: “Cha ta nói ngươi hôm qua ở Nam Thiên Môn lừa ông ấy một món đồ quý, mau lấy nó ra cho ta!”
Thẩm Thạch nhướng mày, đáp: “Ồ, ông ấy có nói thứ đồ quý kia là cái gì không?”
Nhóc mập cả giận nói: “Ngươi đừng hòng giả vờ giả vịt, đó là một cái bình nhỏ.” Nó vừa nói vừa vung vẩy hai cái tay, ước chừng đại khái kích cỡ của cái bình.
Nhìn bộ dạng nhóc mập này nổi giận đùng đùng, Thẩm Thạch không lập tức trả lời ngay vấn đề của nó, ngược lại còn quan sát đánh giá nó một phen. Dường như mới nghĩ ra điều gì đó, hắn lập tức mỉm cười nói: “Ngươi là con trai của lão Hầu kia sao? Về sau chúng ta cũng coi như là huynh đệ đồng môn, đúng rồi, ngươi tên là gì?”