Lăng Xuân Nê bên cạnh suốt dọc đường đều không ngừng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, giờ phút này vừa nhìn thấy Thẩm Thạch dáng vẻ giống như không chịu nổi nữa rồi, lập tức khoác người hắn, đỡ hắn đi đến bên tường, cũng mặc kệ mặt đất sạch hay bẩn, trước cứ ngồi ở cái chỗ âm u tối tăm không người này.
Trong bóng đêm thi thoảng ánh lên vài tia sáng mờ nhạt, khí sắc Thẩm Thạch có chút khó coi, Lăng Xuân Nê nắm lấy tay phải của hắn, bàn tay không lâu trước đó dung để thi triển thuật pháp chẳng biết tại sao lại xuất hiện hàng chục vết thương lớn nhỏ, không ít giọt máu đang từ từ thấm ướt cánh tay hắn, một số chỗ dường như còn có thể trông thấy màu trắng ởn lạnh lẽo, làm cho ai ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Thậm chí có thể làm cho người ta nghĩ đến loại cực hình băm vằm thành trăm mảnh, chẳng qua là chỗ hành hình chỉ là bàn tay này mà thôi.
Lăng Xuân Nê há miệng, dường như muốn kinh hô nhưng lại cố gắng nhịn, chẳng qua hai hàng nước mắt vẫn là không nhịn được mà từ từ chảy xuống, ngơ ngác nhìn Thẩm Thạch.