"Tống Vũ, ngươi không sao chứ?"
Đứng một bên, sắc mặt Tống Phi đột nhiên trầm xuống, trong mắt một cỗ lệ khí xẹt qua, hắn xem cái tát chát chúa bất thình lình này không khác gì như đánh vào mặt mình. Hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, Tống Phi giẫm chân xuống đất, ý muốn tiến về phía trước.
Chỉ là vừa lúc đó một thân ảnh chắn trước mặt hắn, Tống Phi vừa thấy, cặp lông mày đã nhăn lại, quát: "Ngươi... Ngũ Thành, đây là ý gì?"
Người tên Ngũ Thành là một trong những người đi cùng Tống Phi, trong đám người này, thoạt nhìn Ngũ Thành trông có vẻ lớn tuổi và trầm ổn nhất, hơn nữa, trung niên nam tử này là người duy nhất không mang họ Tống. Trên thực tế, trong Nguyên Thủy Môn Tống thị thế gia, Tống Phi là con cháu chi trưởng, đối với Tống Văn, Tống Vũ cũng có bà con nhưng hai người này chỉ là con cháu thuộc chi nhánh, từ nhỏ đi theo bên cạnh Tống Phi. Chỉ có Ngũ Thành là không liên quan đến Tống gia, xuất thân hắn bình thường, may nhờ cơ duyên bái nhập được Nguyên Thủy Môn, từ đó một đường tu luyện đến nay, tính tình hắn cẩn thận trầm ổn, làm việc tận tâm tận lực, được một ít tiền bối Trưởng lão trong Nguyên Thủy Môn coi trọng.