Mỗi người đã từng đến Thiên Hồng thành, khi lần đầu nhìn từ ngoài thành vào đều bị cảnh tượng nguy nga, to lớn cao vút, dài dằng dặc của trường thành làm cho chấn động, đặc biệt là lúc vào đến cổng thành, một cỗ cảm giác tang thương cổ xưa nhuốm màu lịch sử như đập vào mặt, làm cho người ta không khỏi thầm kính sợ.
Thẩm Thạch không phải lần đầu tiên tới đây nhưng khi lần nữa đi qua trường thành vĩ đại này, hắn vẫn có một loại tâm tình như vậy. Mà ở bên cạnh hắn, Lăng Xuân Nê lại càng tỏ ra nửa kinh sợ, nửa mừng rỡ, bàn tay cô nắm chặt cánh tay Thẩm Thạch, cặp mắt long lanh chuyển động, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, thỉnh thoảng trong miệng phát ra âm thanh thở nhẹ có vài phần kinh hỉ.