Giống như trước đây, Nam Thiên môn, nơi các tán tu tụ tập bày quầy bán hàng này vẫn có bộ dáng chen chúc và huyên náo. Rất nhiều tu sĩ ở chỗ này, vì một chút lợi nhuận nhỏ bé, hoặc vì những linh tài không rõ thật giả mà tranh luận không ngớt. Mỗi lần Thẩm Thạch thấy cảnh tượng này, đều cảm giác rằng nhìn từ một góc độ khác, những người được gọi là tu sĩ cao cao tại thượng vượt trên phàm nhân kia, kỳ thật cũng chỉ là những con người bình thường, là những phàm nhân thế tục có trong mình hỉ nộ ái ộ.
Hòa trộn trong dòng người, hắn dạo bước đi đi lại lại, không mục đích gì. So với những tu sĩ xung quanh hắn dường như cũng không có gì khác nhau. Không bao lâu, hắn đã đi tới trung tâm của khu chợ này, dừng bước tại chỗ một quầy hàng có chút quen thuộc. Tám năm trước, lúc hắn vẫn là một thiếu niên, chính tại một cái quầy hàng nơi này phát hiện cái bình đen bình thường kia, lại từ đó phát hiện bí pháp Âm Dương Chú Thanh Tâm Thiên của Yêu tộc, nhờ đó hắn mới có con đường tu luyện không giống ai như ngày hôm nay.