Đám người Thẩm Thạch đi ra từ địa phương cánh rừng , cách thôn ước chừng còn vài chục trượng, bọn hắn có thể chứng kiến rất rõ vài chục thân hình cao lớn cường tráng Hôi Tích yêu tộc đang xông vào một nhà trong thôn Nhân tộc này, phá cửa mà vào, đang trắng trợn đánh cướp.
Một màn trước mắt Thẩm Thạch cùng Lão Bạch Hầu còn có Thạch Trư, chẳng biết tại sao bọn hắn đột nhiên đều có một loại cảm giác cực kì quen thuộc , bên trong Yêu giới xa xôi và quân chủ Yêu Tộc ngày xưa, bộ dáng mọi người tham gia cướp giật so với lúc này tựa hồ không sai biệt lắm .
Bất quá so sánh với thời điểm đánh cướp bên trong Yêu giới thì nhất định phải có thêm hàng loạt giết chóc đổ máu, tuy rằng những Hôi Tích yêu tộc đồng dạng đều có tướng mạo dữ tợn hô to gọi nhỏ cuồng tiếu đánh cướp, thế nhưng chẳng biết tại sao không nghe được tiếng người bị hại khóc thét sợ hãi, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ.
Điểm này, với mấy người Thẩm Thạch đã nghe, nhìn quen cảnh tượng đánh cướp ở Yêu giới, rất nhanh liền nhận ra chỗ kỳ quái trong đó, nhưng trong nội tâm Thẩm Thạch thoáng chóc hồi hộp, âm thầm có chút lo lắng, không phải thôn Nhân tộc ở bên cánh rừng lúc trước đã bị những yêu tộc hung ác này giết sạch rồi chứ?