Sau khi Thiên Minh Chú tiếp xúc với khiếu huyệt thần bí tại mi tâm, so với những khí mạch bình thường khác trên thân thể thì phản ứng của Thiên Minh Chú hoàn toàn bất đồng, luồng pháp lực cuồng bạo khác thường như muốn xé rách hoàn toàn khiếu huyệt. Lúc này, bỗng Thẩm Thạch cảm thấy một cỗ lực lượng trong mi tâm phát ra bốn phương tám hướng, hai luồng pháp lực, linh khí chạm vào nhau như muốn vỡ ra.
Gặp phải tình huống bất ngờ này, nội tâm Thẩm Thạch chấn động, vô thức muốn dừng thi pháp Thiên Minh Chú lại, có điều lúc này đoàn linh khí vẫn luôn yên tĩnh nằm tại mi tâm khiếu huyệt đột nhiên bạo động, từ từ mở rộng kích thước càng lúc càng lớn, dường như là do cảm ứng với pháp lực do Thiên Minh Chú kích phát.
Theo sự khuếch tán của linh khí, sự đau đớn trong người Thẩm Thạch cũng giảm đi không ít, đồng thời hắn cũng mơ hồ phát hiện ra rằng, cả linh lực vốn có của hắn và pháp lực mới do Thiên Minh Chú tạo thành đều có tác dụng làm mi tâm khiếu huyệt lớn hơn một chút.
Nội tâm hắn khẽ động, đồng thời cảm thấy cảm giác đau đầu kịch liệt lúc nãy dần giảm xuống, cũng không phải là không chịu đựng được, sau mấy lần cắn răng, cố gắng giữ vững thân người, đồng thời tập trung tinh thần tại mi tâm. Quả nhiên chỉ sau một lát, dưới tác dụng của hai luồng áp lực, mi tâm khiếu huyệt có dấu hiệu mở rộng kích thước.
Có điều sau khi trải qua trùng kích, hình như hai luồng pháp lực, linh khí còn chưa đủ sức để thay đổi mi tâm khiếu huyệt, mọi thức bắt đầu an tĩnh trở lại. Cứ như vậy, một lát sau, Thẩm Thạch cảm thấy đoàn pháp lực, linh khí bắt đầu ngưng tụ, hòa vào nhau.