Ánh mắt hắn đảo nhanh quanh thạch thất, bất ngờ phát hiện ngoài mình ra, Tiểu Hắc Trư cũng đã đến từ lúc nào, giờ đang nằm cuộn mình trên khối Kim Thai Thạch mà ngáy o..o...
Thẩm Thạch sờ nhẹ đầu Tiểu Hắc Trư, từ lớp lông bóng loáng bên ngoài của nó truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp, dễ chịu. Nhìn thấy dáng ngủ cúi rụp cả hai cái lỗ tai nhỏ của nó, Thẫm Thạch mỉm cười, đứng lên.
Sau đó, mắt hắn tập trung lên trên trận pháp Kim Khai Thạch, ánh mắt dần có chút nóng bỏng.
Ba năm rồi, hắn đi vào Yêu Giới đã ba năm rồi, ba năm đối với người tu đạo khác mà nói, cũng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Thẩm Thạch, đích thực là một sự dày vò khó chịu đựng được, sống một ngày dài như một năm. Một người bị ép phải cải trang để sinh tồn trong Yêu Tộc như hắn, mỗi ngày vây quanh đều là Dị Tộc vô cùng tàn ác, loại áp lực này không dễ dàng chịu đựng được.